Ep23 'Đối với anh'

213 20 2
                                    

Lee Sanghyeok là người hướng nội thật sự, anh hầu như không nói chuyện với người lạ bao gồm các tuyển thủ LCK đối thủ của anh. Không phải vì anh không thích họ mà chỉ là gặp họ anh không biết nói gì thôi. Thấy đấy, trong những chương trình giao lưu các fan hâm mộ chỉ nhìn thấy một Faker sẵn sàng bày trò vô tri, sẵn sàn hướng dẫn giúp đỡ mọi người nhưng phía bên trong hậu trường lại có một Sanghyeok bé nhỏ chỉ ngồi một chỗ yên lặng nhắm mắt, mèo nhỏ lắng nghe các đồng nghiệp nói chuyện với nhau, bàn bạc chiến thuật một cách vui nhộn nhưng mèo con nào có bắt được nhịp để hòa vào đám đông rộn rã đó. Sanghyeok nhìn thì có rất nhiều người bên cạnh anh, đúng vậy, thật sự có rất nhiều người nhưng tại sao anh lại thấy cô đơn đến thế?

Thế rồi lại có một chú hổ con lạc vào thế giới của mèo nhỏ. Cái thằng nhóc rụt rè, kỳ lạ, có hơi ồn ào và có mái tóc bằng đứng trước mặt anh chỉ biết cúi đầu nhìn lén, không hiểu sao lúc đó Sanghyeok rất tò mò. Rồi một ngày đẹp trời nào đó chú hổ ấy gửi tin nhắn cho anh, mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi qua lại nhẹ nhàng đăm chiêu nhìn màn hình rồi nhấn gửi lời mời kết bạn luôn. Vì anh thấy, thấy được sự đồng hành lâu dài của thằng nhóc đó với anh dù lúc đó nó mới chỉ đang ở đội hai. Vì anh chưa bao giờ cảm nhận được một sự đặc biệt kì diệu đó.

Thời gian đã trả lời cho anh biết cảm nhận của anh hoàn toàn đúng khi Hyeonjoon chính thức là cánh tay phải của anh. Thằng nhóc ồn ào, lạnh lùng lại dễ bị tổn thương với cái tâm hồn mong manh, đúng là kì lạ phải không? Nhưng Sanghyeok lại bất giác đưa mắt nhìn về phía người đi rừng sau mỗi một trận thắng, khi hổ lớn cười không biết sao cái quả gì đó nằm bên ngực trái cứ đập loạn cả lên. Mèo nhỏ đỏ ửng đôi tai, giấu nhẹm gương mặt hừng hực màu hồng của mình đi, anh lúc đó đã nghĩ bản thân bị điên rồi mới thấy một người con trai khiến bản thân rung động. Nhưng rồi khi nụ hôn đầu của mèo bị cướp mất nó mới nhận ra rằng, oa...thì ra bản thân thật sự bị cướp mất hồn rồi.

Moon Hyeonjoon đối với Sanghyeok thật sự thật sự rất quan trọng, hắn như trái tim và nhịp thở của anh vậy. Lần đầu anh yêu và biết yêu, lần đầu anh thương và cũng là lần đầu có một người khiến anh cảm thấy bản thân hạnh phúc khi được nuông chiều, được yêu, được thương và còn được là tất cả của người đó. Sanghyeok đọc nhiều sách lắm, mấy cuốn sách về tình yêu anh cũng đọc rồi, cảm nhận của anh đối với cặp đôi chính khi chia tay là "Ừm thì chia tay để gặp một người khác phù hợp hơn, tình yêu là không có gì tiếc nuối..." nhưng đó chỉ là chuyện tình của người ta thôi. Nhưng với anh thì không, không muốn chia tay khi vẫn còn yêu, không muốn vì bất cứ lý do gì khiến anh đánh mất Hyeonjoon. Những lúc cãi nhau cũng thế, vì sao anh luốn muốn xin lỗi trước tất cả chỉ là vì Sanghyeok sợ hãi, sợ mối quan hệ của họ sẽ cứ như vậy mà tan vỡ, sợ khi mà một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng dỗ dành mình đột nhiên không nói lời nào. Sợ thế giới của anh không có Hyeonjoon che chở. Sợ trái tim anh không có Hyeonjoon bảo vệ. Anh chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó mặt trăng dịu dàng kia đột nhiên biến mất dù cho đó là kỳ chuyển nhượng cuối năm, nhưng bây giờ đây dù trong mơ anh cũng lờ mờ thấy được bóng lưng đó khuất xa khỏi mắt anh.

Không đời nào, Lee Sanghyeok anh có chết cũng không buông tay đâu.

_

Mấy đứa nhóc để lại thầy KkOma ở lại cùng anh rồi quay lại ký túc nghỉ ngơi, Minseok lo lắng cho thằng bạn đồng niên liền co cẳng chạy lẹ sang phòng Hyeonjoon. Em ngó đầu vào nhìn quanh chẳng thấy ai, lại kéo Minhyung chạy đến căn phòng cuối dãy của anh Sanghyeok.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ