12. Bình minh trên sa mạc

126 17 1
                                    

*Warning: Có máu, có phân cảnh và tình tiết mang tính bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc.
---------------------------------

Tên chỉ huy nghe thấy lời đe dọa của một 'đứa nhóc', ban đầu có hơi rùng mình, nhưng sau đó lại nhận thấy nó thật buồn cười. Ngay sau khoảnh khắc ấy, hắn lấy súng từ một tên lính phía sau, dùng nó chĩa thẳng vào Nahida.
"Giờ thì...nếu ở trong tình huống này, thì liệu lũ đồng bọn mà cô tin tưởng, có kịp đến cứu cô không, Buer?"
Hắn nhìn cô với bộ mặt ngạo nghễ, nụ cười gượng ép pha chút thách thức hiện rõ trên môi.
Nahida giờ đây đang đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô không thể chạy trốn, cộng với việc đang bị đe dọa đến tính mạng, kĩ năng của cô lại không thiên về chiến đấu nên nơron não bộ đang phải hoạt động hết công suất vì chỉ cần tên chỉ huy này ép cô ra ngoài thành công, tỉ lệ chiến thắng của Nahida và đồng đội sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Cô phải câu thời gian để chờ 'cơ hội' đến.
"Ô chà, sao thế? Nét bối rối hiện rõ lên trên mặt cô rồi kìa. Cô phải làm gì đây~?"
Ngay cả khi bản thân đang có ý định bóp cò, hắn vẫn không hề cảm thấy chút gượng ép, trái lại còn đang vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Tên này...đã có bao nhiêu người vô tội phải nằm xuống dưới họng súng của hắn rồi?
Bất chợt, tên chỉ huy như nhận ra điều gì đó, hắn đưa tay lên, quan sát chiếc đồng hồ mạ bạc trên tay mình. Nét mặt dần trở nên nghiêm túc và phấn khởi
"...Sắp đến giờ rồi sao? Haizz, thôi không nói nữa, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, nếu cô không ngoan ngoãn đi theo, tôi sẽ bóp cò."

"1."
"Không được rồi, giờ khả năng duy nhất để kế hoạch trót lọt là đánh liều với hắn thôi..."

"2."
Nghĩ đi, trong tình huống này phải làm gì để đảm bảo mọi điều kiện?"

"3"
"Chết tiệt...xin lỗi mọi người..."

*ĐOÀNG!!*

"???"
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ hội đã đến với Nahida. Beelzebul đã có mặt. Với tốc độ của lôi, Ei đã nhanh chóng phá cửa, đồng thời nả một phát súng thu hút sự chú ý của toàn bộ quân địch, rồi lợi dụng sự lơ đễnh của chúng cộng với thiên phú của mình, cô nhanh chóng lao đến chỗ Nahida, một tay cướp lấy khẩu súng đang chĩa vào đồng đội, tay còn lại thỉ nã nốt số đạn còn lại trong súng vào xung quang và chân tên thủ lính, hòng thị uy và cướp đi khả năng di chuyển của hắn. Tất cả, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, quá nhanh để ngay cả Nahida cũng kịp định hình.

Thời gian của những người khác đã theo kịp quỹ đạo. Tên chỉ huy cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi đôi chân bị phế đi, máu chảy ra dữ dội, hắn gào thét, cố lẫy ra xa.
"T...tại sao!? Tại sao ngươi lại ở đây!??? Ngươi đáng ra phải tan xác dưới họng súng rồi chứ!??"

Ei nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh, tay lật thanh kiếm đính nguyên tố, trả lời hắn với chất giọng bình thản
"Lũ tép riu đó sao, ta xử hết rồi."

Tên chỉ huy nghe vậy, ngày càng sợ hãi trước người này hơn, 20 tên lính đó đều đã được trang bị vũ trang đầy đủ và là những kẻ được huấn luyện bài bản nhất. Vậy mà, chỉ có một người, với một vũ khí cận chiến trong tay....
"Q...Quái vật...Lính đâu!? Xử hết chúng!!!"

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ