18. Lời thú nhận

200 15 2
                                    

Trong gian phòng tối tăm, chỉ có hai người, cửa lại đóng kín, tướng quân ôm nàng thật chặt, áp người vào tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đầu dụi dụi vào hõm cổ nàng. Nhận được sự quan tâm 'đặc biệt' này, sắc mặt Miko nhanh chóng chuyển màu, tim nàng đập liên hồi, nàng vẫn chưa thích nghi với sự gần gũi này, muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng làm sao có thể, về sức, nàng hồ ly không có cửa đọ lại với tướng quân...

"Ưm...Ei...buông ta ra..."

Nghe được lời bất mãn của Miko, Ei bình thường chắc chắn sẽ thả nàng ra. Nhưng đằng này, ngài đang trong cơn say, mà nếu đang trong cơn say, thì bộc lộ một chút cảm xúc chiếm hữu thật lòng cũng không sao. Dù sao, ngài cũng đang không phân biệt được gì nữa rồi...
"K-không thả! Nhất quyết không thả! Miko là của ta, mắc gì ta phải buông em ra chứ?"

Miko chợt cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó ươn ướt đang thấm vào vải, nàng vội quay đầu lại kiểm tra, phát hiện trong khóe mắt phu quân đã trót rơi ra vài hạt lệ. Tướng quân trong mắt nàng trước nay chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nói chi là khóc, nay còn lại làm vẻ mặt đáng thương. Tình huống này, Miko thực sự bối rối. Con người khi say, dễ rơi giọt lệ thế sao?
Ei ôm phu nhân của ngài ngày một chặt hơn, ngài nghẹn ngào nói với nàng bằng chất giọng ủy khuất
"Miko, em muốn bỏ ta đi sao? Ta không muốn em bỏ đi đâu mà..."

"Hả, câu này ta nói với ngài mới đúng? Ngài không nghe ta giải thích, xong còn muốn làm thủ tục đuổi ta đi mà."

"K-không phải, ta không muốn mất Miko đâu, ta muốn Miko bên cạnh cơ! Chỉ là, Miko chỉ toàn quan tâm đến tên nhóc gia chủ đó, chẳng đoái hoài gì đến ta, chẳng quan tâm gì đến ta...Em có biết ta tủi thân đến mức nào không...? Rồi còn, rồi còn...chuyện hai người đi vào trong con hẻm nữa, ta không chịu nổi, việc Miko có ai khác ngoài ta..."

Nói rồi, tiếng khóc của Ei ngày càng to hơn, ngài thực sự đã quá chén rồi...
Miko hết bị tướng quân chiếm giữ, nay lại còn được nghe hết lời bộc bạch trong cơn say của ngài, từng lời nói, hành động thể hiện tình cảm thân mật của ngài. Nàng thực sự cần thời gian để định hình lại những gì đã xảy ra

"Chuyện ta với gia chủ, không phải như ngài nghĩ đâu. Bọn ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp hợp tác, không có gian tình gì ở đây. Còn chuyện về con hẻm, là do lúc đó bọn ta thấy một tên trấn lột nên xông vào cứu người. Ta có thể đảm bảo, có rất nhiều người dân chứng kiến quanh đấy."

Ei im lặng nghe nàng giải thích, ngài ngoan ngoãn như một chú cún con lắng nghe phu nhân. Đây là một cái lợi với nàng.
"Vậy sao...vậy thì tốt quá rồi..."
Hiện lên trên mặt ngài là một nụ cười của một đứa trẻ, khi chúng hạnh phúc vì đạt được thứ mình hàng mong muốn.

"Được rồi, hiểu lầm đã được hóa giải, ngài buông ta ra được chưa?"
Ei nghe vậy, từ đang nở nụ cười sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt
"T-tại sao...? Tại sao lại không cho ta ôm em chứ? Em ghét ta sao?"

Đối mặt với đứa trẻ to xác dễ khóc, nàng đang ở thế thượng phong, tội gì mà không 'trả đũa' nó một chút nhỉ, dù sao mấy ngày qua, đứa trẻ này cũng đối xử tồi tệ với nàng mà.

"Là do ngài mấy ngày qua đối xử với ta chẳng ra gì nên ta mới muốn bỏ đi đó."
Nghe được lời than vãn của nàng, Ei hoảng sợ, cô ngẫm lại xem mấy ngày qua mình đã làm gì, làm nàng khóc, ngó lơ nàng, đòi trả nàng về, không cho nàng gọi tên....Đúng là tệ hết chỗ nói.
"M-Miko, ta xin lỗi mà, ta hứa sẽ bù đắp cho em, là do lúc đấy ta giận quá thôi. Em muốn gì, ta hứa sẽ đáp ứng cho em! Chỉ cần em không bỏ ta thì điều gì ta cũng có thể làm được..."

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ