45. Khoảng cách

105 12 3
                                    

"Muộn, muộn, muộn, ngày nào cũng về muộn. Gần 1 giờ sáng, bộ cái cơ quan tuyển cả người âm hay sao mà phải quản lý? Thật tình, chịu hết nổi rồi!!"

Miko cau mày lộ rõ sự khó chịu. Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ, từng giây chầm chậm qua đi như muốn thách thức giới hạn chịu đựng của nàng. Gõ lên bàn "cộc cộc" mấy tiếng, nàng hồ ly thề rằng lần này phải cho Ei một bài học nhớ đời.

*Kẹttt....*
Phải tốn đến tận 30 phút sau, tiếng kéo cửa mới chầm chậm vang lên. Đôi tai thính nghe tiếng động nhẹ khẽ run lên như một chiếc loa nhỏ bắt được tình báo, nàng hồ ly hùng hổ bước ra, vẻ mặt đăm đăm chứa đầy cơn thịnh nộ. Nàng khoanh tay đứng hiên ngang trước cửa, chờ kẻ kia vào để "hỏi tội" cho ra nhẽ.

"Cái đồ đầu tím thất hứa kia, ngươi đã biết tội lỗi của mình ch-"

*Soạt*

Cô đưa lên trước mặt nàng, một hộp thức ăn nóng hổi còn tỏa hương thơm. Chiếc mũi thính chỉ cần ngửi sơ qua cũng biết, đây là mĩ vị nhân gian, hồ ly cực yêu thích.

"Của em. Hôm nay bận đột xuất nên ta không sắp xếp công việc về sớm được. Ta đã mua thêm một phần đậu phụ rán bù vào. Em thông cảm cho ta, nha?"

Sức hấp dẫn của đậu phụ rán vô cùng đáng gờm, đến độ có thể khiến cho nàng hồ ly tóc hồng nào đó giây trước còn tức tối nghĩ cách để "dạy dỗ" tướng quân, giây sau đã mủi lòng, lông mày đã dãn nhẹ ra biểu trưng cho hàm ý xá tội.

Nàng nhận lấy túi hàng một cách khá 'thô bạo', miệng mấp máy mấy lời, nàng vẫn muốn tỏ ra không phục một chút, vì dù sao, không có cô gái nào chán ghét cảnh được người yêu dỗ dành cả.

"Hừm. Ngài tưởng như vậy là xong sao? Còn không mau xin lỗi ta? Ngài có biết, lúc nào cũng phải đợi chờ ngài đến tận 1, 2 giờ sáng này làm tổn hại sức khỏe và tinh thần của ta như nào không?!"

"...Ta xin lỗi...Dạo gần đây ta thực sự rất bận, k-không phải ta chơi bời lêu lổng hay gì đâu...! Miko, mong em hãy hiểu cho ta. Ta hứa từ lần sau sẽ thu xếp công việc về sớm, em bỏ qua cho ta nốt lần này thôi, được không"

Khuôn mặt mệt mỏi của Ei hiện lên sự bối rối, luống cuống vội giải thích với nàng. Cô biết rằng người sai trước là mình, việc Miko khó chịu là hoàn toàn hợp lí, nên cô tự nhận thức rằng bản thân không có quyền gằn giọng hay cãi lại, chỉ dám lựa lời thanh minh nhằm xoa dịu đi một chút bực dọc hiện lên trên khuôn mặt nàng.

Bộ não đang lên dây cót nghĩ mấy lời tỉa tót, nàng hồ ly chợt khựng lại, rồi trầm ngâm hẳn đi. Dường như, có vẻ tướng quân đã vô tình động phải một từ cấm với tai nàng. Nàng hồ ly không còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, mà im lặng nhìn Ei, điều này khiến cô thoáng giật mình

"...Lại nữa. Ngài đã hứa bao nhiêu lần rồi? Liệu ngài có nhớ không, rằng ta đã mệt mỏi như nào khi luôn phải tin vào lời nói dối qua loa của ngài. Lúc nào cũng vậy...hứa, rồi lại hủy...Ngài lúc nào cũng chỉ có công việc, công việc, công việc,... Liệu trong lúc chìm đắm vào đống văn bản ấy ngài có bất chợt dừng lại mà nghĩ về ta không? Ta đâu phải thứ sinh vật vô cảm xúc mà không biết buồn, chai nhờ với sự cô đơn chứ?"

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ