28. Chỉ có chúng ta

142 9 2
                                    

Tiếng bước chân ngày một gần và rõ ràng, hắn như một kẻ đi săn đang chậm rãi 'thưởng thức' sự sợ hãi của con mồi. Yae Miko nấp sau góc tường, thầm cầu nguyện kẻ kia sẽ bỏ đi, hoặc chí ít là có ai đó đến giúp nàng.

Tiếng vang phát ra từ trái tim sợ hãi ngày một rõ ràng. Nàng không thể tạo ra tiếng động mạnh, vì rất có thể, hắn đang giữ một vật nguy hiểm.

Trò chơi chết chóc vô tình được tạo ra, nàng hồ ly không dám thở mạnh. Nàng ước rằng lúc đó giá như mình đừng rời đi quá xa.

*Bộp.*

Miko giật bắn mình, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài khi bất chợt cảm thấy có một lực nhẹ đặt lên vai. Nàng sợ hãi, từ từ di đôi mắt về phía phát ra tiếng động

"Miko, em làm gì ở đây?"

Một người phụ nữ mái tóc tím, khuôn mặt giống hệt nhưng phong thái và trang phục khác hẳn phu quân của nàng
"M-Makoto!? S-Sao chị lại ở đây?"

Makoto khuôn mặt ngây ngô nhìn nàng, hỏi ngược lại
"Chị làm việc trong cung điện mà. Ngược lại, chị phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây, khu vực này đâu phải là nơi diễn ra dạ tiệc?"

"Ừm...thì...trong lúc Ei nói chuyện, em mới đi thăm thú hoàng cung một chút nên 'bị lạc'....Việc này là lỗi em, chị đừng nói Ei biết nha, xin chị đó...!!"

Ra là do ham chơi, Makoto gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu, rồi nhanh chóng mở lời dẫn nàng gồ ly về bữa tiệc. Miko đồng thời chợt nhận ra, tiếng bước chân ban nãy đã dừng, nàng ngó đầu một chút ra kiểm tra, quả nhiên, bóng người khả nghi biến mất từ bao giờ.
"Kì lạ, do mình lú lẫn thôi sao..."

"Miko, đang nghĩ gì thế?"
Nhận ra trên mặt em dâu có biểu hiện lạ, Makoto hỏi thăm

"K-không có gì đâu chị, mình mau về thôi."

.
.
.
Miko và Makoto vừa trở vào khán phòng, nàng hồ ly gần như đã bị đứng hình bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tướng quân của nàng đang bị bao vây bởi hàng tá nữ nhân xung quanh, ả nào ả nấy đều toát lên ánh mắt thể hiện sự ham muốn.
"C-cái quái gì vậy? Ta mới chỉ mới rời khỏi mắt ngài ấy tầm chừng 5-10 phút thôi mà?"

Trong khi Miko đang đứng hình, Makoto dường như đã quen với cảnh này, bèn giải thích cho nàng nhưng không quên chêm thêm vài lời châm chọc 'giúp tăng sự gắn kết'
"Ara, chuyện thường ngày ở huyện mà, Ei em gái chị á, có sức hút với những cô gái từ nước khác lắm đấy. Ai mà chẳng muốn sánh vai với một người vừa có nhan sắc vừa có quyền thế, M-i-k-o nhỉ?"

Chỉ là sự bực tức khi mình có cảm giác thua cuộc, hay sự chua chát khi vừa chỉ rời mắt một chút thôi, ngài ấy đã bị cướp đi..., dù là lí do gì, cũng khiến nàng hồ ly thêm tối mặt. Không biết từ lúc nào, ánh mắt nàng đã hiện lên chút tia giận dữ, miệng liên tục lẩm bẩm vài từ gì đó khiến Makoto đứng cạnh dù không nghe rõ nhưng cảm nhận rõ cảm giác rùng mình.

Không nói không rằng, nàng mạnh bạo đi qua đám đông đang vây kín, tiến về phía Ei ở trung tâm. Tướng quân lúc này đang bận từ chối bỗng dưng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như cảm thấy sự hiện diện của một loại sát khí, vội quay lại kiểm tra để ứng biến. Tiếng *Pặp.* của lực mạnh kéo Ei về phía sau, là nàng hồ ly đã làm điều này. Nàng mặt hằm hằm nhìn Ei khiến cô sởn cả gai ốc tuy không hiểu nguyên nhân, rồi nàng nhìn đám đông, quát lớn
"Tướng quân Raiden Shogun của Inzauma đã có thê tử rồi. Là tôi, Yae Miko này đây. Đừng có mất liêm sỉ mà lại gần ve vẫn người đã có gia đình nữa!!!"

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ