36. Chúc mừng sinh nhật

119 12 2
                                    

Giờ là mùa hè. Những tia nắng chói chang chiếu từ ngoài cửa, tiếng chim hót líu lo đón mừng ngày mới. Thoạt nhìn thì là một khung cảnh rực rỡ và sống động, nhưng có vẻ, với nàng hồ ly thiếu ngủ nào đó thì lại là chuyện khác...

Đang yên đang lành trong chiếc chăn ấm, tự dưng bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cộng thêm có tiếng kêu ồn ào ngoài cửa, thử hỏi ai lại không nổi đóa cơ chứ? Nàng cố nhắm chặt mắt lại, xoay người về phía đối diện ánh nắng hòng lấy lại giấc, tuy vậy, sự chống đối này lại không có mấy tác dụng, khung cảnh thiên nhiên tươi sáng ngoài kia không để lại chút không gian tối tăm cho nàng an giấc.

Chịu hết nổi, nàng hồ ly khó chịu ra mặt, mắt nhắm chặt, chới với đưa tay đập nhẹ ra phía nệm bên cạnh như để yêu cầu điều gì. Nàng cằn nhằn bằng chất giọng ngái ngủ
"Ei...ôm ta...che tai...nhanh lên...Chói quá..."

"....Ei, mau lên coi...Ei...?"

Thấy bên kia không có sự phản hồi, Miko mới nhăn mặt hé một chút mắt ra xem xét. Rồi nàng bất chợt choàng tỉnh khi nhận ra, bên cạnh nàng không có ai.

"Ei dậy trước rồi sao...Chắc đang trong sân tập..."
Với suy nghĩ như vậy, nàng uể oải vươn vai, dụi dụi con mắt, thay đồ, rồi chậm rãi lê bước chân mình vào phòng bếp. Bữa sáng hôm nay có súp và cơm, thêm chút đồ ăn kèm. Đúng chuẩn phong cách một bữa sáng Inazuma truyền thống.

Bày biện xong xuôi, nàng ngồi trong phòng chờ tướng quân hoàn thành ca tập của mình....Mà quái lạ, sao hôm nay Ei tập lâu thế, bình thường toàn đúng giờ ăn cơm là ngồi vào bàn cơ mà, thậm chí trước đó còn dư ra mấy phút để sửa soạn ấy chứ. Thấy tình hình có vẻ không hợp lí cho lắm, Miko dùng một chút tư duy, rồi ngay lập tức vơ lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu bàn. Không ngoài dự đoán, số kim giờ phút giây đã bị lệch "đôi chút"
"...Hmm...lạ thật, sao hôm nay kim đồng hồ lại chỉ một góc 90° bên trái nhỉ....?......Hả? Đã 9 giờ rồi sao!!??"

.
.
.

"Mới sáng thôi mà đã xui tận mạng. Sinh nhật quái quỷ gì không biết. Dậy thì dậy muộn, không những thế chiếc bánh kem tâm huyết sáng dậy lục cả nhà cũng không thấy đâu. Đã thế Ei còn chung số phận với bánh kem. Chẳng hiểu nổi mà, chắc phải đi coi phong thủy mà kiêng dè lại mất..."

Miko rải những bước nặng nề xuống phố thành, nàng nhìn xung quanh, người và người nô nức, đến độ nàng có cảm giác như mọi người đang tụ tập để bàn tán về mình.
"Trên người mình có chỗ nào kỳ sao?"

Nàng dừng lại một lúc, dò xét lại bản thân, kiểm tra lại tư phục, mọi thứ đều bình thường, có lẽ là do nàng oải quá hóa hoặc thôi. 
"Nhắc mới nhớ, mọi người nói rằng sinh thần Ei sẽ có bắn pháo hoa chúc mừng, mà sao hôm qua thấy yên ắng vậy nhỉ? Đừng nói là do mình lăn ra ngủ xong pháo hoa bắn lúc nào không biết nha...Haizz, đến cả pháo hoa mừng sinh thân ngài ấy mà còn bỏ lỡ, đúng là tệ hết chỗ nói mà..."

Miko dừng lại trước một người, anh ta đang vật lộn với cái cây quá khổ và vài chiếc đèn lồng. Thấy người khác gặp khó khăn, bản thân lại là công dân tốt, nàng biết mình nên làm gì. Bằng phép lịch sự chứa đầy thiện ý, Miko tiến tới gần, ngỏ ý giúp đỡ
"Anh đang gặp khó sao? Để tôi đỡ anh một tay."

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ