13. Chăm sóc

179 17 2
                                    

Dù cơ thể đã thấm mệt sau nhiệm vụ ở sa mạc, Ei vẫn cố gắng dùng hết sức mình để di chuyển nhanh nhất có thể để về nhà.

Vừa mở cổng, cô đã cảm nhận được sự tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm dinh thự, nhưng cô đâu có thời gian để tâm đến mức cái không khí này chứ, cái cô quan tâm nhất bây giờ chính là tình hình sức khỏe của Miko. Theo thư, Miko đã đổ bệnh được hai ngày và nó đang có dấu hiệu trở nặng và Tomone thì không thể chăm sóc nàng ấy.
"Nếu mình chậm trễ hơn, tình trạng của Miko sẽ ngày một trở năng thì sao...?"
Nghĩ đến đó thôi, Ei đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên rồi.

Cô chạy nhanh vào tư phòng của nàng, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do vận động quá sức, gương mặt còn hiện rõ sự mệt nhọc sau khi làm nhiệm vụ. Nhưng dù cơ thể có đang ra tín hiệu cho Ei rằng hãy nghỉ ngơi đi, ngươi đã thiếu ngủ và làm việc quá nhiều trong ba ngày rồi, thì Ei cũng phải gạt sự mệt mỏi của mình qua một bên để đến bên nàng.
Trong phòng Miko lúc này thực sự là một mớ hỗn độn, kẻ hầu người lại ra vào tấp nập, họ đang bận bịu chăm sóc cho cô chủ của mình.
"Miko..."
Ei khẽ gọi nhẹ tên nàng rồi tiến vào trong, các gia nhân thấy sự xuất hiện của chủ nhân cũng nhanh chóng cúi đầu rồi vội lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Không cần chạm vào Ei cũng biết, da mặt nàng như pha màu đỏ hồng, từng hạt mồ hôi túa ra, hơi thở trở nên nặng nề, biểu cảm trên khuôn mặt nàng tỏa ra sự khó chịu và đau đớn.

"Nguyên nhân, thời gian nàng ấy đổ bệnh và trở nặng, nói cho ta biết?"
Ei hỏi một người hầu đang đứng ngoài cửa.
"Dạ thưa chủ nhân. Khi chủ nhân vừa mới đi, phu nhân vẫn khỏe mạnh và ra ngoài làm việc cùng chúng tôi, nhưng sáng hôm sau, chúng tôi không thấy phu nhân ra giúp nữa. Nghĩ rằng phu nhân không phải là người hay ngủ trễ nên tôi đã nhờ bà Tomone kiểm tra, kết quả phát hiện phu nhân nằm trong phòng, nghi là tối qua bị sốt ạ. C...còn về thời gian, tôi không rõ, nhưng mà tôi thấy phu nhân ngày một chán ăn và độ sốt cũng cao lên ạ.".
"...Hiểu rồi, đã gọi đại y chưa?"
Cô hầu luống cuống đáp lại
"D...dạ rồi, ngài ấy đã đến khám một buổi rồi ra về ạ."
Nghe thấy vậy, mặt Ei trở nên nghiêm lại, cô ra lệnh:
"Từ giờ việc chăm sóc Yae Miko sẽ do ta, còn các ngươi mau chóng gọi tên đại y đó tới đây. Hiểu chứ?"
Cả nhóm nghe thấy lời nói xen lẫn đó là chút bực tức của chủ nhân, bèn mau chóng gật đầu rồi rời đi.

Gian phòng đã đóng kín, chỉ còn lại hai người. Cô nhẹ nhàng đến gần bên giường bệnh của nàng, ngồi xuống. Ei sờ nhẹ tay lên trán nàng, thực sự rất nóng. Nhìn thấy nàng khó chịu vì bị căn bệnh hành hạ, cô kéo chăn cao lên cổ nàng, đắp lại khăn chườm, thì thầm nói nhỏ với chất giọng xen lẫn sự tự trách và hối hận:
"Xin lỗi, đáng ra ta nên về nhà sớm hơn..."
.
.
.

"Chủ nhân, thức ăn cho phu nhân đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Người hầu kéo nhẹ cửa, cẩn thận bước vào với tô cháo nóng trong tay.
"Tốt lắm, ngươi có thể lui."
Cô hầu nghe vậy, nhẹ nhàng cúi đầu rồi kéo cửa rời đi.
Công việc của người hầu kia đã xong, giờ 'phần việc' của Ei mới chính thức bắt đầu.
Cô nhẹ nhàng đỡ Miko dậy, để nàng dựa vào người mình, phần còn lại cô để tô cháo nóng lên một cái bàn nhỏ, để thuận tiện cho việc xúc đồ ăn. Đúng như lời mấy người hầu nói, việc cho Miko ăn giờ đây thực sự khó khăn, Ei đã từng nghe về giả thuyết yêu quái đổ bệnh thường sẽ có biến chứng nặng hơn con người, nhưng đây là lần đầu cô tự mình đối mặt.
"Miko...ngoan nào...nghe lời ta...mở miệng ra..."
Xem ra là không có tác dụng mấy khi dùng lời nói, Ei lại phải nhẹ nhàng cưỡng chế dùng tay tách cái miệng nhỏ xinh của nàng để đưa thức ăn vào. Thật may là hành động này đã khả quan hơn một chút, nhưng phải công nhận, sức ăn của Miko bây giờ rất yếu, chỉ như một đứa trẻ nhỏ.

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ