Cô sực tỉnh sau đêm mộng. Ngước nhìn ra cửa sổ nhỏ hẹp trong boong tàu, mặt trời đã lờ mờ ló dạng, đem theo những tia nắng leo lắt ánh qua tấm kính trên khung cửa, như biểu hiện cho một chút hi vọng hiếm thấy.
Đêm qua có bão. Khá mạnh. Đủ để khiến một con thuyền hạng sang, thứ đã vượt qua bao bài kiểm tra để được vinh dự mang trọng trách hộ tống người quyền lực nhất đất nước, chao đảo không ngừng. Cũng vì lẽ đó, những con người trên chuyến thuyền này phải gồng mình chống giấc ngủ hòng tránh bão.
Về tình huống hiện tại của bản thân, cơn say đêm qua khiến Ei có chút choáng váng, nhưng chung quy vẫn giữ được tỉnh táo, thể lực không bị sa sút quá đà. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương hòng giảm bớt dư vị âm ỉ từ trận cuồng phong tối qua, rồi nhanh chóng vươn vai, thể dục nhẹ một chút rồi sửa soạn trang phục. Sumeru cách Inazuma xấp xỉ một ngày trên biển, dự đoán trong 2 giờ đồng hồ tiếp theo sẽ cập bến .
"Hửm, cái gì đây?"
Từ trong chiếc túi nhỏ bên áo khoác, cô lấy ra một vật nhăn nhúm, tuy nhiên, vẫn nhìn rõ hình dạng.
"Cái này là...một bức thư?"
Ei nhìn ngắm lá thư nhàu nát, xoay ngang lật dọc một hồi với khuôn mặt ngơ ngác. Cô đang cố gắng nhớ lại lá thư này danh cho ai, thử một vòng, soi dưới ánh sáng, chà sát mặt nền, cô hết cách, đành ngậm ngùi mở lá thư ra xem (với lời xin lỗi nho nhỏ dành cho người nhận). Nét chữ...đúng là của cô, vậy cô là người viết. Nội dung....thì ừm...Ei nắm chặt lá thư, mắt dí sát vào chăm chú, sắc mặt hơi tái nhợt, môi cô hiện lên nụ cười tái mét
"C-chết cha...đưa nhầm thư cho Miko rồi..."
Chẳng là tầm một ngày trước, trước khi Ei khởi hành....
"Nói là còn giận, nhưng mà thư cho Miko, ta viết cụt ngủn như vậy cũng không hay..."
"Nếu ta cứ lẳng lặng đi như này, có phải sẽ khiến Miko buồn lòng không...?"
Cô đắn đo một hồi, và đi tới quyết định, sẽ tranh thủ thời gian trước lúc khởi hành, về chào tạm biệt phu nhân.
Nghĩ là làm, với năng lực và tốc độ của Lôi, cô nhanh chóng di chuyển từ bến cảng về thành Inazuma trong chưa đầy vài phút. Khi đi ngang qua nhà hàng Uyuu quen thuộc, cô chợt ngửi thấy thứ mùi béo ngậy thơm thơm, ra là xuất phát từ đống đậu phụ mới rán để dụ khách. Không suy nghĩ nhiều, hình ảnh hồ ly khuôn mặt vui vẻ với đĩa đậu phụ rán trong tay nhanh chóng đánh gục mọi sự vội vã trong Ei, cô tạm dừng lại, ghé vào mua một suất làm quà.
Xong xuôi, cô âm thầm để lại vài đồng mora trong lúc chủ quán đang tìm cớ từ chối lấy tiền. "Còn chừng 20 phút, xem ra vẫn kịp...", cô nghĩ. Rón rén bước chân vào dinh thự như một cách tạo sự bất ngờ, Ei khẽ mở cửa, mờ ám như một kẻ gian đang muốn làm điều xấu, cô đang thầm vui mừng, xen lẫn háo hức vì đây là lần đầu tiên sau nhiều ngay tăng ca được "đặc cách" về với người vợ dấu yêu, dù chỉ trong một khoảng ngắn thời gian...
"Gậy ông đập lưng ông", Ei vốn định tạo bất ngờ cho Miko, thế nhưng, chính Ei lại không ngờ rằng bản thân lại bị nàng làm cho "bất ngờ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên Người
RomanceLấy bối cảnh Teyvat là cường quốc đa văn hóa, do sự ngẫu hứng của Điện hạ mà Raiden Ei gặp và kết hôn cùng tiểu thư gia tộc hồ ly-Yae Miko. Giữa cuộc hôn nhân sắp xếp này, hai người họ sẽ làm gì? *Lưu ý: - Hoàn toàn là fanfic, không liên quan đến lo...