11. Cái bẫy

125 15 1
                                    

Ngày thứ năm...
Ít phút trước khi Ei phát hiện ra kho vũ khí

"Hừmmm...cái này...mở như nào nhỉ?"
Focalors đứng trước cánh cổng, cô đang suy nghĩ giải pháp, đây là khoảng thời gian lính tập luyện, khoảng thời gian tranh thủ duy nhất trong ngày.
"Nữ hoàng...ngài nghĩ gì vậy chứ...vụ này 5 ngày là xong sao..."
Focalors thở dài, cô tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối để mở cổng, đây là phần việc cô tranh giành với Buer, cô phải có trách nhiệm chắc chắn hoàn thành.
"A! Hay là, cánh cổng này cũng giống như cánh cổng vàng trong Sinbad, phải có thần chú nào đó? Chắc chắn là vậy rồi!"
Nếu liệu pháp dựa trên khoa học như tìm kiếm thông tin, truy tìm manh mối...không có kết quả, thì còn gì phải tin hơn ngoài những biện pháp tâm linh có đôi chút hoang đường chứ! Focalors đi theo lối suy nghĩ như vậy và bắt đầu đọc những 'thần chú' mình đã từng đọc trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
"Vừng ơi mở ra!"
...
"Vừng ơi mở ra!"
...
"Vừng ơi mở ra!"
...
●●●
"S...s...sao lạ vậy, rõ ràng theo mấy câu chuyện kia thì nó phải mở mà..!?"

Focalors mặt mày tím tái, đăm chiêu khi không nhận được phản hồi tích cực từ cánh cửa. Cô cố thử lại đi nhiều lần nhưng dĩ nhiên, với một phương pháp hoang đường mà có lẽ chỉ có mình Focalors tin vào thì dù coa đọc thêm hàng nghìn lần nữa, cánh cửa vô tri này cũng sẽ không vì lời cầu xin tha thiết của cô mà mở ra.
Focalors vẫn không bỏ cuộc, thật là, bản thân cô ta có thể vô tri đến mức nào vậy...
"Một lần cuối, nhân danh kẻ đứng đầu nguyên tố thủy, ta, Focalors, ra lệnh cho cánh cửa như ngươi mở ra!"
...
"....T..thực sự là không được sao..."
Focalors bất lực toàn tập, cô sẽ nói việc này với Buer và để cho cô ấy tìm cách vậy.
*Cạch*
Focalors vừa định quay lưng rời đi, tiếng cửa được mở dần dần ra, thật khó tin nhưng nó đã mở, đây là sự thật, đến mức chính Focalors cũng không thể tin được.
"Ả...ảo thật!!"
"Haha, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cánh cửa này cũng biết kính nể trước ngôi sao như ta ấy chớ!"
Thủy kị sĩ tự ngưỡng mộ bản thân, nhưng cô nhận ra không ai ở đây chứng kiến, nên đành thở dài, ngoan ngoãn tiến hành nhiệm vụ thâm nhập
"Giờ thì..."
Cô vừa ngó mặt vào trong xem xét thì bỗng khựng lại, đôi mắt mở to vì chứng kiến những gì mình chứng kiến
"Nơi này....k-
*BỐP!!!*
Không kịp phản ứng, sự cân bằng cơ thể của Focalors bị mất, mắt cô dần mờ đi rồi gục xuống.
"Đánh lén...là ai....?"

"Tôi đã bảo anh rồi mà tổng quản, tên số 36 này, thực sự đáng nghi..."
Tên tổng quản nghe vậy, tái mét mặt mày, hắn vội chống chế hòng tìm lối thoát cho bản thân
"...Là do sơ suất của tôi thưa ngài! Trách nhiệm sẽ thuộc về tôi, chỉ là, mong ngài xem xét, thưa chỉ huy..."
Tên chỉ huy nghe vậy, cười nhẹ
"Không sao, việc địch nằm trà trộn hàng ngũ sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối phó. Giờ thì, mang tên này đi thẩm vấn, còn ta sẽ đặt bẫy nốt mấy "con chuột" đi lạc trong vũng sâu này vậy ..."
.
.
.
Phía bên này, ngã B...
"Tôi hiểu rồi, Beelzebul, làm tốt lắm, chúng ta đã nắm được huyết mạch của chúng, trong tối nay sẽ tiến hành tổng tấn công."
Buer tạm ngắt kết nối, Beelzebul đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn cô thì vẫn giậm chân ở chỗ này...
"Ban nãy mình đã giải mã thành công cỗ máy kia, nhưng mà nó không mở hình tròn, nó để làm gì vậy?"
Rồi tiểu đội trưởng quan sát xung quanh, cô thầm nghĩ ngợi
"Nơi này...đúng như Beelzebul nói...rất kì lạ. Để xem lại nào, kho vũ khí trống trơn, chứng tỏ chúng rất cẩn thận...Không những thế còn có phòng riêng cho tên chỉ huy...Nhưng mà, có thật sự là đơn giản như mình suy nghĩ không...?"
Nahida trằn trọc, đi qua đi lại một lúc lâu, dù có là hiệu trưởng Giáo viện hay là nhà tư duy thiên tài đi nữa thì cũng không thể đưa ra suy luận chắc chắn chỉ dựa vào một số ít thông tin.
"Phải rồi, theo suy luận của mình trước đây, nơi này là thang máy để trung chuyển thủ vệ, nhưng mà nó vẫn không chắc chắn. Thứ nhất, dù nhìn thoạt qua thì nơi này có vẻ rộng để đựng thủ vệ, nhưng nó quá trơn bóng, làm sao khi chúng chế tạo thang máy lại không lường được việc có sự cố xảy ra chứ? Thứ hai, cũng là điểm mình nghi ngờ nhất, nơi này hầu như không có lính tuần tra, nếu là một vật quan trọng để đưa vũ khí của chúng lên mặt đất, bọn chúng phải để nhiều lính ở đây túc trực chứ...? Sao nó lại trống vắng như vậy?...Cứ như, cứ như..."
Nahida chợt bừng tỉnh, cô như phát hiện ra điều gì, vội tìm hướng cửa để thoát ra khỏi căn phòng này. Nhưng khi cô vừa cố dùng cái chân ngắn của mình để chạy về phía cổng thì nó bỗng đóng sầm lại, khiến căn phòng tạo thành một vùng kín, từ tứ phía, xuất hiện rất nhiều lính gác bao vây xung quanh. Từ sau chúng, một người đàn ông Fontaine ăn mặc lịch lãm bước vào, gương mặt nhìn Nahida tỏ vẻ tiếc nuối

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ