49. Thứ tàn dư còn sót lại

101 12 13
                                    

Lập đông. Mặt trời ló dạng, mang theo cái khai vị lạnh lẽo của sắc trắng tinh khôi. Cơn gió se lạnh đầu mùa, khiến người ta có chút rùng mình. Sớm thôi, chỉ vài tháng nữa, vạn vật sẽ khoác lên mình tấm áo cô độc của tuyết trắng, sẽ run tay khi chạm vào cái lạnh lẽo của vật vô tri, và sẽ phải tạm biệt cái sự ấm nóng cùng những tràng pháo hoa nhộn nhịp vào mùa hạ. Thật não lòng làm sao...

Miko vẫn còn nhớ rõ. Cách đây bảy năm, nàng lần đầu gặp định mệnh vào ngày hạ. Cái ngày đẹp trời, trong trẻo ấy, cỏ cây tốt tươi, mặt trời sáng dịu dàng, hai người đã cất lên lời trò chuyện đầu tiên với đối phương. Và cũng chính trong tháng ngày oi ả ấy, từ cuộc trò chuyện khởi đầu ấy, nàng dần yêu người, thứ cảm xúc vốn bị coi hời hợt của trẻ con, nhưng với nàng, thật tinh khôi, trong trẻo, và đậm sâu...

Nàng hồ ly yêu thích mùa hạ, mùa của nắng và hoa. Trái lại, đối lập với mùa hạ, là mùa đông, thứ mùa mà nàng "dành" cho ít sự thiên vị nhất. Cuộc chơi thường ngắn hạn, cách đây bảy năm, nàng và người bắt buộc phải chia xa sau ba tháng định hẹn, trùng hợp lại xảy ra vào mùa đông. Cũng vào mùa này, lần đầu tiên nàng hoảng sợ khi chứng kiến Saiguu đại nhân trầm mặt thất vọng khi tự bản thân mình đánh mất đi thứ sức mạnh vốn có. Chỉ trong một khoảng ngắn thời gian, nàng như bị cướp đi tất cả, tình yêu, niềm tin, lẽ sống. Mùa đông, mùa của tuyết, với riêng nàng mà nói, thực lòng chẳng vui vẻ chút nào.

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài đến miên mai. Đã hơn chín giờ sáng. Nàng vẫn không muốn làm gì. Thức ăn sơ sài. Những cơn đau đầu xuất hiện liên miên. Dạo gần đây, cảm giác mệt mỏi xồng lên lạ thường. Nàng vẫn chưa nói với Ei, vì cô bận, và nếu nàng than vãn, sẽ ảnh hưởng đến công việc bận bịu của cô rất nhiều.

Nàng mệt mỏi vươn dậy, thu gọn chăn gối. Tròn hai ngày, kể từ lúc phu quân công tác xa nhà. Căn dinh thự tối tăm giờ do nàng quán xuyến, dù rộng lớn với đầy đủ nội thất, với nàng, nó lại trống trải cùng tận. Một làn gió nghịch ngợm không biết từ đâu chui ra, chạy dọc qua lớp áo của nàng, khiến nàng hồ ly thân thể nhạy cảm khẽ run lên vì lạnh. Nàng xoa người hồi nhiệt, đồng thời ngước nhìn lên khung cửa sổ. Khung cảnh u ám, heo hút, cùng tiếng gió rít xào xạc như đánh thức mọi giác quan của nàng. Mắt sáng lên đôi chút, nàng thầm thán cảm

"Đông rồi...sao?"

.
.
.

Hai vị tướng ngồi đối diện, sắc mặt nặng nề như thể sắp hạ lệnh ban phát một cuộc chiến kinh hoàng. Nhưng thực tế, họ đang cùng đóng góp ý kiến để đưa ra kết luận cho một vấn đề, một vụ án xuyên quốc gia!

Vài phút trước, Ei đã đưa ra một lập luận đáng kinh ngạc về tên hung thủ "không còn tồn tại". Và dù cho có đặt ra giả thuyết "đúng" cho dòng hồi ức giả tưởng của Ei, Nahida vẫn không thể tin vào câu trả lời hoang đường này. Cô chắp tay, đặt ra nghi vấn

"Beelzebul, giả cho mọi dữ liệu kèm theo là sự thật. Thì kết quả rỗng vẫn là không thể chấp nhận. Teyvat...đúng là có quy luật riêng của nó, nhưng có một khái niệm bất biến không thay đổi, một khái niệm vĩnh hằng dù cho có là đấng sáng tạo cũng không có quyền phủ định: Người chết...không được phép trở về."

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ