Ngoại truyện 1: Hoán đổi: Kết

153 14 11
                                    

Gia tộc hồ ly Narukami, nơi sắc đào hồng nở quanh năm, nơi được mệnh danh là cái nôi của bản sắc văn hóa Inazuma, nơi đào tạo ra những pháp sự đại tài phục vụ cho sự phồn thịnh của vùng đất sấm sét. Đó là nơi Yae Miko đã sinh ra và lớn lên, thấm nhuần tư tưởng và đạo lí...Và cũng như các gia tộc khác, Narukami dù chưa lớn mạnh đến mức được liệt vào "Tam đại gia tộc" nhưng lại là một trong những gia tộc có mối liên kết mật thiết với "Lôi".

"Sai rồi. Ngươi đang làm cái gì không biết? Sai ngay từ bước căn bản. Não ngươi để đi đâu vậy?"
Trong sân tập trống trải và rộng lớn, có hai thầy trò hồ ly, một trắng một hồng, người đầu trắng đang cặn kẽ dạy cho kẻ đầu hồng từng bài giảng chi tiết.
"Miko, làm lại. Tộc trưởng tương lai, không được phép mắc sai lầm."

Kitsune Saiguu dùng tẩu thuốc gõ vào đầu nàng hồ ly bé nhỏ, buổi tập đã kéo dài hơn hai tiếng, trên người nàng cũng lấm lem bùn và vài vết xước, trán nàng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên khó nhọc. Tuy vậy, nàng biết rằng, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ được nhiều người, muốn được mọi người tin tưởng, nàng phải tiếp tục cố gắng.

"Saiguu, xin hãy nghiêm khắc với con hơn."

Ánh mắt người học trò chứa đầy sự quyết tâm, khiến Saiguu thầm cảm phục và tự hào. Cô mỉm cười, lấy tay xoa đầu hồ ly nhỏ
"Tốt lắm, nhưng tạm dừng ở đây hẵng. Chị em Tướng quân sắp đến rồi. Con mau về phòng sửa soạn lại đi, rồi chúng ta cùng đi tiếp đón."

Nghe cái họ 'Raiden' này, đôi tai cụp hồng hào khẽ giật nhẹ lên. Trẻ con là sinh vật dở tệ trong việc giấu nhẹm cảm xúc, và điều này được chứng minh qua ánh mắt sáng ngời thể hiện sự vui vẻ đến mức không giấu được của tiểu hồ ly nào kia

Nàng quay về tư phòng, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán, thay y phục gọn gàng. Xong xuôi, nàng lục lọi tủ sách nhỏ của mình, lôi ra một quyển sách. Hôm nay, nàng muốn đọc nó cho ngài ấy. Ngài không phải là tuýp người hoạt ngôn, nhưng lại rất chăm chú nghe nàng đọc sách. Thi thoảng lúc đang đọc, nàng lén nhìn về phía ngài, thấy được bộ mặt chăm chú đến mức dễ thương của ngài, nàng thích vẻ mặt này, nên có lẽ, đó là một phần lí do, trong tủ sách của nàng giờ lại sở hữu nhiều thể loại sách như vậy.

"Miko, xong chưa?"
Tiếng Saiguu vọng ra từ bên ngoài, Miko biết họ đã đến, lon ton bước chân chạy ra ngoài. Nàng đến bên, đứng cạnh Saiguu đại nhân, quan sát tình hình. Makoto đã đến, còn Ei...sao lại không thấy? Miko hơi chút hụt hẫng trong lòng, nàng nhìn xung quanh mà không thấy sự xuất hiện của người mình mong, "chẳng lẽ Ei bận nên không đến sao?". Nàng hồ ly tiếc nuối, hai người gặp nhau đã ít, vậy mà giờ ngài ấy lại bận, có vẻ, hôm nay phải về phòng đọc sách một mình rồi...

Vì mải mê trong dòng suy nghĩ, chỉ đến khi bản thân bị một thứ gì đó nhấc bỗng lên cao, nàng mới bất ngờ sinh phản ứng

"Miko, em đây rồi! Aaa...bé bé xinh xinh đáng yêu quá cơ~ Báu vật của ta, em có biết cả ngày hôm nay ta nhớ mong được gặp em đến nhường nào không~?"

Tướng quân tương lai không nói không rằng trực tiếp áp sát thân hình tiểu hồ ly vào lòng, để đầu nàng tựa vào ngực mình, ngài bày ra bộ mặt mãn nguyện mà áp mũi mình vào cái đầu hồng lắm lông mà chìm đắm trong mùi hương.
"Em dễ thương chết mất~ Miko đáng yêu của ta~"

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ