Sau một ngày vật lộn với lượng người hâm mộ khủng khiếp tranh nhau trả giá săn tìm "Tượng tôn chủ Narukami Ogosho Đại Nhân" phiên bản cực giới hạn chỉ được mở bán duy nhất vào sinh thần tướng quân năm nay, Miko nhanh chóng kiểm kê lại thu chi, cùng cấp dưới ở lại dọn dẹp bãi chiến trường người dân vô tình bày ra do chen lấn, rồi tranh thủ chút thời gian ít ỏi quý báu còn lại mà ghé vào khu chợ. Lúc này, trời đã xế chiều.
Hôm nay là sinh nhật Ei, nàng muốn tự tay làm cho tướng quân một chiếc bánh sinh nhật, bởi vì nàng nghe rằng Ei yêu m thích đồ ngọt và bánh sinh nhật là món quà thiết thực nhất bày tỏ lòng quan tâm và sự yêu mến.
Nghĩ là làm, nàng mau chóng lôi ra một quyển sách hướng dẫn, đặt lên kệ bếp, rồi cẩn thận theo từng bước mà khắc họa lên mùi vị lẫn vẻ ngoài chiếc bánh. Nay là ngày quan trọng, và nàng mong muốn mọi thứ phải thật chu toàn.Mày mò, sửa đi sửa lại biết bao nhiêu lần, tốn không biết bao thời gian, đến mức bánh kem vô tình quệt vào má, nàng cũng không hay để tâm. Chỉ cho đến khi nặn xong hình trang trí cuối cùng cho chiếc bánh, nàng mới thở phào mãn nguyện. Nhìn về mặt bằng chung, đường nét vẫn chưa tinh xảo bằng thợ lành nghề, nhưng với người mới, đây phải gọi là kiệt tác, một cú nhảy tiến bộ vượt bậc. Chiếc bánh lấy tông nền là lớp kem màu tím được miết gọn gàng, quanh viền bên bánh còn được khéo léo tô một lớp kem dải xung quanh, làm tăng tính sang trọng. Chưa dừng lại ở đó, bên trên mặt bánh còn được trang trí những khóm hoa cẩm tú cầu nhỏ nhắn, với tông màu chủ đạo là tím nhạt và hồng. Ở chính giữa mặt bánh là dòng chữ ngay ngắn được viết bằng chính bàn tay khéo léo của nàng: "Chúc mừng sinh nhật, Raiden Ei."
"Như này...có hơi cầu kì quá không nhỉ?"
Nàng hồ ly nhìn lại sản phẩm của mình rồi tự đặt ra nghi vấn, nàng lo rằng quá nhiều vật trang trí sẽ khiến chiếc bánh trông rối mắt. Nhưng rồi ngẫm lại, nàng nghĩ mình đã làm hết sức, vẻ ngoài của nó không đến mức tệ, và Ei có lẽ sẽ không chê bai món quà này, hi vọng là vậy.Xong phần tạo khuôn, giờ đến công đoạn cuối cùng, làm đông bánh. Nàng hồ ly tạo khoảng trống cho một chiếc hộp rỗng, xếp đá lạnh ngăn nắp xung quanh, và bọc chiếc bánh kem lại, để vào chính giữa chiếc hộp. Quá trình đông cần ba đến bốn tiếng, nàng tính nhẩm. Ei hôm nay sinh nhật, có khả năng sẽ ở lại tụ tập bạn bè và tổ chức cùng chị gái song sinh là Makoto. Vậy nên, có lẽ ngài sẽ về muộn một chút so với mọi ngày, thời gian sẽ trở nên hợp lí. Nàng không dám đòi hỏi vào ngày quan trọng của tướng quân, hôm nay ngài ấy có thể đi bất cứ đâu ngài ấy muốn mà nàng không có quyền ngăn cản.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tiếng kim giây tíc tắc vang lên như sự nỗ lực trong vô vọng khi cố gắng khuấy động gian phòng vắng lặng. Yae Miko gấp nhẹ quyển sách, đây đã là quyển thứ ba. Nàng thở dài, nhìn lên đồng hồ đã gần chạm kim báo hiệu giờ giấc nửa đêm, rồi gục mặt xuống bàn. Đôi tai đầy lông không còn sức sống, nàng chau mày, thì thầm trách móc
"...Đừng nói là ngài quên em rồi đấy chứ..."
"...Em muốn được tham dự sinh nhật của ngài..."
"...Mau về đi mà..."
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã bao canh giờ đi qua, nàng hồ ly đã thấm mệt tự bao giờ. Bình thường, vào giờ này, nàng đã nằm gọn trọng vòng tay tướng quân, tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của ngài mà đánh một giấc ngon lành. Nhưng hôm nay thì khác, nàng tự hứa với bản thân rằng: Bằng mọi giá phải gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ei, dù cho có phải chờ ngài về muộn đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên Người
RomanceLấy bối cảnh Teyvat là cường quốc đa văn hóa, do sự ngẫu hứng của Điện hạ mà Raiden Ei gặp và kết hôn cùng tiểu thư gia tộc hồ ly-Yae Miko. Giữa cuộc hôn nhân sắp xếp này, hai người họ sẽ làm gì? *Lưu ý: - Hoàn toàn là fanfic, không liên quan đến lo...