14. Chuẩn bị, lễ hội mùa hè!

151 16 1
                                    

Nhắc đến Inazuma, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất trù phú rập sắc anh đào vào tiết xuân, phảng phất trên nền trời ánh phong đỏ vào cuối thu và cái lạnh giá đến trắng đầu của tuyết lúc lập đông. Vùng đất sấm sét được biết đến qua ba mùa, xuân, thu, đông, còn mùa hạ thì sao? Mùa hạ ở Inazuma, nổi bật không phải vì các hiện tượng sinh thái được tự nhiên ban cho mà được đánh bật lên nhờ vào bàn tay con người. Mùa hạ là mùa của nắng, của tiếng ve inh ỏi, cũng là mùa mà Inazuma mang đậm cái 'sắc' của nó nhất, mùa mà mỗi khi nhắc đến vùng đất sấm sét, thứ nảy ra trong suy nghĩ người ta có thể không phải là anh đào hay lá phong, mà chính là sự kiện được gây dựng lên bằng chính truyền thống của người dân nơi đây. Inazuma, hay còn có tên gọi khác là vùng đất của lễ hội mùa hè...

"Tiểu thư, mau qua bên tôi đi, chỗ tôi có trái cây ngon lắm, là hàng tươi mới được thu hoạch từ chính vườn của tôi đó nha!"
Bà chủ sạp rau niềm nở kéo mời khách, đây là một chiến lược kinh doanh bài bản nhằm lôi kéo khách hàng, và lần này, bà đã thành công.

Tiểu thư với đôi tai hồ ly khẽ vẩy dôi tai khi nghe được tiếng gọi, nàng tiến lại gần, cẩn thận chọn lựa từng loại rau tươi nhất trong sạp hàng để mua về chuẩn bị bữa tối cho phu quân của mình. Sau khi đã trả tiền xong xuôi, nàng vui vẻ ăn nốt cây dango đã mua trước đó và rời đi.

Những bà buôn cũng thật lắm chuyện. Họ thì thầm những lời to nhỏ về nàng, bàn tán về nàng, đa phần đều là khen ngợi cái nhan sắc xinh đẹp trời ban và sự thân thiện khi giao tiếp, những cũng đôi lúc, có những lời chêm từ với ý nghĩ không hay. Miko biết với chốn náo nhiệt như chợ buôn thì người ta thì thầm to nhỏ về một ai đó là chuyện bình thường, vậy nên, nàng mặc kệ và tiếp tục cuộc dạo chơi trên phố của mình. Những người nói sau lưng đó thừa biết nàng là ai, thuộc dòng dõi cao quý đến như nào, vả lại, trực tiếp khiến Yae Miko phiền lòng bây giờ cũng sẽ như lời khinh thường trực tiếp gửi đến "ngài ấy", vậy nên, để mọi chuyện suôn sẻ, nàng đành mặc kệ họ tiếp tục hoạt ngôn sau lưng vậy, tốt cho đôi bên.

Tối hôm trước, trong bữa tối của họ...
"Miko, mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại thực đơn của những ngày trước, ngươi có ý gì đây?"
Thấy Ei như con cá sa vào bẫy, thể hiện thái độ chút phàn nàn như nàng đã dự tính, Miko lúc này chớp lấy thời cơ, dẻo miệng tiếp lời.
"Ei à, không phải là ta có ý gì đâu, chỉ là mấy ngày nay vườn rau sau nhà của chúng ta đang bị khô héo, không những thế thực phẩm bổ sung đạm như thịt cá còn sắp hết. Thế nên ta mới phải tiết kiệm nguyên liệu ấy mà."

Nghe được chất giọng đầy ngon ngọt đến đáng ngờ này, Ei lúc này mới nhận ra mình đã bị 'mắc' vào cái bẫy do nàng giăng. Thôi thì, đã đâm lao thì phải theo lao vậy, không biết nàng muốn nói với cô điều gì nhỉ...
"Vậy sao, gia nhân và Tomone không chuẩn bị sẵn thực phẩm à?"
Tâm trí Miko thầm cười, phần thắng đã được an bài
"Ngài thấy đấy, gia nhân còn bao việc, Tomone lại hay bị đau lưng nên họ không nên đi đường xa. Chi bằng mai ngài giao cho ta việc xuống chợ, dù sao ta cũng rảnh và cũng muốn tự tay chọn lựa đồ ăn cho phu quân của mình mà."
"..."
Biết ngay. Tình huống này thực sự khó cho Ei, nếu từ chối thì sẽ bị gắn mác ích kỉ và có khi còn bị nói là không để người vợ làm tròn bổn phận, còn nếu đồng ý thì..., thực ra, đồng ý cũng không gây hại gì, chỉ là Ei không nỡ để Miko đi một mình, dù biết chỉ là một xác suất nhỏ, nhưng nỡ như nàng ấy xảy ra chuyện gì thì sao...?

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ