"Tiểu thư, dịch sang đây một chút, vâng, đúng rồi, cứ giữ nguyên như thế..."
Tomone đang cẩn thận chỉnh trang lại bộ kimono anh đào vừa được chuyển tới sáng nay sao cho thoải mái nhất với Miko. Kimono là thời trang tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của phái nữ, một người phụ nữ khi mặc kimono sẽ được nó tôn lên vẻ đẹp truyền thống, dịu dàng. Nhưng với Miko thì ngược lại, cô vốn đã xinh đẹp, nay lại đi cùng với trang phục phù hợp, tạo nên sự hòa hợp hiếm có giữa cái đẹp thanh tao giữa người và lụa.
"Xong rồi, phải công nhận, thưa tiểu thư, người đẹp thật đó. Chủ nhân chắc hẳn sẽ chết đứng vì vẻ đẹp của cô cho mà xem."
Tomone phì cười trêu ghẹo, Miko vội phản bác:
"Tomone...bà đang nói gì vậy, Ei đã biết trước bộ đồ ngày hôm nay ta mặc, với lại, ngài ấy sẽ không để ý tới mấy loại tiểu tiết này đâu."
.
.
.
Ở bên này, Ei đã đứng đợi ở cổng từ rất sớm. Ngài trong lòng có chút hồi hộp, kèm thêm chút lo lắng, ...đã bao lâu rồi chị chưa về thăm nhà nhỉKhi ánh mặt trời bắt đầu tỏa nắng rực rỡ, từ phía xa, Ei nghe thấy tiếng lọc cọc bước chân của xe ngựa. Một chiếc xe ngựa màu đen, trên xe khắc huy hiệu hoàng gia. Là Makoto.
Khi chiếc xe vừa dừng chân đến cổng, chưa đợi người lái phu kịp bước xuống mở cửa, một người phụ nữ tóc tím được kết dài, trang phục trắng lịch thiệp nhã nhặn đã chạy xuống ôm lấy Ei.
"Eiii!! Chị nhớ em quá, em gái đáng yêu của chịii!"
Ei hơi bất ngờ, nhưng cô không định đẩy ra, bởi vì, cô thích loại cảm giác này, cảm giác được chị mình âu yếm, bao bọc.
"M...Makoto, đừng ôm em chặt thế, người khác đang nhìn kìa!"
"Hể, chẳng lẽ chị gái xa cách em gái sau bao năm, nay gặp lại lại phải đứng nói chuyện bình thản như người dưng sao~"
Ei bất lực. Khoản ăn nói, cô chưa bao giờ thắng nổi Makoto."Được rồi được rồi, chị mau vào nhà đi. Em phụ xách hành lý cho."
Nói rồi, Ei nhấc hành lý từ trên đầu xe xuống, toan xách vào giúp chị.
"Phải rồi ha, chị còn phải gặp em dâu tương lai đáng yêu của mình nữa, tên em ấy là Miko phải không?"
"Vào rồi chị biết.".Đường từ cổng chính đến nhà chính khá xa, Makoto lại đang thao thao bất tuyệt, trời lại có chút oi bức. Thực sự lúc này, Ei chỉ muốn vào nhanh nhà cho xong
Cô mở cửa dinh thự, từ trong nhà, một bóng hình màu hồng nhẹ nhàng bước ra, trên người nàng là bộ kimono Ei đã đặt may. Miko nhẹ nhàng cúi đầu, như để tỏ lòng kính trọng với tiền bối:
"Chào chị Makoto. Em đã nghe Ei thông báo trước. Em là Yae Miko, hôn thê của Ei."Một tiếng trước....
"Tiểu thư, cô nhớ nè. Tuyệt đối trong từng hành động phải thể hiện sự đoan trang tao nhã. Ngài Makoto và chủ nhân tuy là song sinh, bề ngoài ngài Makoto được cho là dễ gần, nhưng bản chất lại là người cực kì nghiêm túc và có tính kỉ luật cao. Cô mà để ngài Makoto cảm thấy không duyệt ngay trong ngày đầu ra mắt, thì dù chủ nhân trước cho phép cô ở lại đây cũng sẽ ngay lập tức đuổi cô đi. Cô phải nhớ rõ: Không được tạo ấn tượng xấu với ngài Makoto."Quay trở lại hiện tại...
"Oaa, Miko đúng là một cô bé lễ phép. Ei, mắt chọn người của em cũng khá thật đó."
Makoto chắp tay cảm thán.
"..."
"Ei..?"
"..."
"Sao thế em gái...?"
Tomone nhận thấy tình hình sai sai, tiến lại gần quan sát.
"Chủ nhân, tôi xin phép."
Bà đứng bên cạnh Ei, lấy tay vẩy vẩy mấy cái trước mặt cô. Không hề có phản hồi. Rồi bà theo tầm mắt đang hướng tới đó, nhìn ra tiểu hồ ly đang lo lắng quan sát. Tomone thở dài:
"Ngài Makoto, tiểu thư, đi thôi. Tôi sẽ dẫn hai người vào phòng khách. Chủ nhân chết đứng rồi."
.
.
.
"Thì ra Miko là hồ ly tộc Narukami sao, lại còn là người mang dòng máu Bạch thần cao quý nữa....Tuyệt quá vậy, nào nào, em mau giới thiệu thêm đi."
Makoto hồ hởi khơi gợi câu chuyện, Miko nhanh nhẹn đáp lại, nhưng vẫn giữ sự kính trọng trong ngôn từ. Điều này càng khiến hai người họ thêm hợp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên Người
Roman d'amourLấy bối cảnh Teyvat là cường quốc đa văn hóa, do sự ngẫu hứng của Điện hạ mà Raiden Ei gặp và kết hôn cùng tiểu thư gia tộc hồ ly-Yae Miko. Giữa cuộc hôn nhân sắp xếp này, hai người họ sẽ làm gì? *Lưu ý: - Hoàn toàn là fanfic, không liên quan đến lo...