39. Đóng lại trang sách quá khứ

109 13 1
                                    

Đó là một tiết học ngắn, chỉ có chị em cô và một vị gia sư.

"Sai rồi! Không phải như này đâu thưa thiếu chủ, muốn tìm được kết quả thì ta phải quy đổi bội số của phương trình..."

Vị giáo sư cần mẫn giảng lại phép tính, ông thở dài bất lực. Đã ba mươi năm trong nghề nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp giảng năm lần một phép tính với năm cách tính giúp tiếp cận với năm cách khác nhau mà đứa trẻ này vẫn lớ ngớ đến độ không giải nổi bài tương tự. Thế này thì tương lai gia tộc sẽ đi về đâu, sẽ bị trảm tội mất...

"A Ei, phép tính này, em phải đặt đúng điều kiện của nó, từ đoạn này nè. Không phải do phép tính mà là do điều kiện, đúng rồi, loại được một đống số dư rồi, thấy không?"

Cô tiến đến, ân cần giảng giải cho đứa em hiếu động, chỉ lại từng bước một sao cho đơn giản nhất có thể. May thay, trời không phụ lòng người, sau vài chục phút thử lại, Ei đã thành công chinh phục phép tính

"Makoto giỏi quá! Chị đúng là thầy giáo số một!"

Vị giáo sư bên cạnh tuy bày ra vẻ mặt đôi chút bất mãn vì lời nói dối trắng trợn của thiếu chủ, nhưng theo lệ, cũng không được phép quên khen thưởng Makoto
"Ngài giỏi thật đó, thưa tướng quân. Với trình độ xuất sắc như ngài thì tương lai Inazuma sẽ tràn đầy hứa hẹn."

Đứa trẻ lớn trước tuổi này nhìn ông, vẻ mặt không hề tỏ ra tự hào hay thỏa mãn, mà chỉ trầm lặng, đáp lại một câu đơn giản
"Đây chỉ là...một phép tính đơn giản để thực hiện một phương trình lớn hơn thôi..."

Tính theo mốc tuổi mười hai của Makoto, đã sáu năm kể từ tiết học.

.
.
.

Cô đã mất gần một năm, truyền bá thông tin cho cả hai phe, tự lấy mình ra làm mồi nhử, tự huyễn hoặc chính mình sao cho biến bản thân thành con cừu non lầm tưởng trước sự trung thành tuyệt đối của bầy sói. Trong khoảng thời gian dài gần như vô tận này, cô cũng phải tự đánh lừa chính bản thân, tha hóa theo ý nghĩ của chúng. Ei nhận ra chị gái mình đang dần thay đổi, cô bé muốn hỏi thăm, nhưng luôn bị chặn lại. Giữa hai chị em, cũng vì thế mà sinh khoảng cách.

Cuối cùng, khi thời điểm chín muồi, ngày đó cũng đến. Một ngày nắng hạ mà cảnh sắc âm u lạ thường...

Cách đây hai ngày, cô thông báo về một cuộc họp bầu chọn vị trí quân sư mới. Tất nhiên. Tộc trưởng của cả hai phe không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng, vì quyền lực của quân sư, nói trắng ra trong nội tộc, là kẻ duy nhất được tộc trưởng nghe theo và có thể trực tiếp chỉ đạo một số lệnh mà không cần thông qua. Và chắc chắn, như thường lệ, lũ người đó sẽ xảy ra cãi vã.

Nhóm người ngu muội đã bị thuần hóa bởi tiền tài, danh vọng mà cô "vô tình ban cho" về những chiến công hiển hách cũng sẽ không ngồi yên. Con người càng gặt hái được nhiều, càng mưu cầu nhiều. Cô hiểu điều này, vì vậy, trong lá thư gửi đi trước ngày định mệnh, cô đã nói rằng, "Hãy câu kết lật đổ lũ phe trưởng và giết chết tộc trưởng, quyền lực sẽ của các ngươi."

Tomone với khả năng cải trang siêu đẳng, đã âm thầm lẻn vào lúc hai bên đang cãi vã. Bà đóng vai là "quả bom" bùng xích mích lên đến đỉnh điểm, kích thích ham muốn đấu tranh giành quyền lợi của chúng. Khi cuộc cãi vã đang ở mức cao trào, ắt sẽ xảy ra hỗn chiến. Chỉ chờ đến lúc đó, bà âm thầm để lại nhiều vật nhọn được giấu ở khắp gian phòng cho "kẻ may mắn" nhìn thấy, rồi lẳng lặng rời đi. Những hành động mất kiểm soát xảy ra trong lúc nôn nóng dễ hóa thảm kịch, và với lũ người mất trí không phải là ngoại lệ.

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ