52. Lớp chồng lớp

96 15 3
                                    

Mặt trăng, biểu tượng của cái đẹp và sự vĩnh cửu. Mặt trăng, biểu tượng của thi ca và nghệ thuật. Mặt trăng, biểu tượng của sự thanh tao và cao quý. Và mặt trăng, biểu tượng của quá khứ và luyến tiếc không nguôi...

Đứa trẻ đó thích trăng. Từ nhỏ đã thích. Lí do đơn giản là vì nó thật đẹp. Hồi còn thơ bé, mỗi lần bị quản đốc hay mấy gã gia sư nghiêm khắc bắt giam học đến 1-2 giờ đêm, ngài toàn canh lúc họ lơ đễnh mà lẻn đi, đến một căn cứ bí mật không ai biết, chỉ có ánh trăng bầu bạn. Lúc đó, đứa trẻ vương tộc chỉ đơn thuần nghĩ rằng trăng thật dễ thương, rực rỡ, và nhân từ khi đã trở thành điểm tựa vững chắc với một kẻ cô độc. Và trong lúc trò chuyện cùng ánh trăng, đứa trẻ thường vô thức giương cao bàn tay của mình, ôm lấy ngời bạn nhỏ bé kia, mang nó về phòng ngủ, và cùng trò chuyện tới khi bất giác thiếp đi...

Khi lớn lên, trưởng thành hơn chút, cô bé mới sang tuổi thành niên bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền tranh ngôi đoạt vị, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng phải lo lắng, thậm chí sợ hãi đến mức nôn mửa khi lúc nào cũng có cảm giác có kẻ muốn ám hại mình. Đêm xuống là khoảng thời gian nguy hiểm, cô thường nhanh chóng tạm biệt các quan thần, chui rúc trong phòng, đóng cửa, khóa rèm thật chặt sao cho không kẻ nào có thể nắm được hành tung. Từ lúc đó, cô đã không còn đến căn cứ bí mật kia nữa...

Nắm trong tay hoàn toàn vương vị và sự "tuyệt đối", ngài đã phải trả cái giá đắt, đánh mất đi rất nhiều điều quan trọng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Người bạn thuở thơ ấu kia cũng nằm trong cái phí đó, cái phí mà ngài phải trả cho vương vị, cho sự trưởng thành...

"...Hừm, nghĩ lại, nhìn lại, mặt trăng...trong mắt trẫm vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là...sao bây giờ sao trông nó lại buồn quá vậy...?"

Bệ ha cao cao tại thượng, đôi mắt rực rỡ như vầng dương chiếu rọi, trước mặt dân chúng luôn uy nghiêm vững vàng, khi nhìn về hiện vật từ kí ức xưa, ánh mắt lại lưu luyến không thôi. Ngài bất giác đưa tay chạm vào khung cửa sổ, bắt trọn lấy ánh trăng, thật xa, mà lại thật gần. Khuôn mặt ngài trầm ngâm, như bị hút hồn qua lớp kính, hướng về phía ánh trăng kia. Nó nhìn ngài, ngài nhìn nó, cả hai nhìn nhau, như một đôi tri kỉ tương phùng. Vạn vật đổi thay, chỉ duy nhất trong ngài, ánh trăng vẫn thân thuộc như ngày nào, vẫn hiền hoà, dễ mến như xưa. "Thật tròn trịa, và đáng yêu...". Điện hạ mỉm cười, nhìn lên ánh trăng buồn rười rượi, như hiểu ra điều gì, môi ngài chợt mím nhẹ, giọng nói nhu hòa buông ra lời tâm tình với khoảng không đen thăm thẳm, chạm đến người bạn giữa muôn trùng xa xôi...

"Ra vậy...ngươi đến để đưa tiễn trẫm sao...Hì, không lâu đâu..."

.

.

.

Hoang mạc gió rít không ngừng, cuốn theo cát và bụi và tạp chất. Chúng như tiến hành điệu múa vô tận của mình, xoay theo nhịp điệu hoang dã, không biết chừng nào mới nguôi.

Và giữa cái vùng đất đói khát cô độc đến mù mịt ấy, thật khó để người bình thường dùng mắt nhận ra được, có một đoàn xe, gồm hai đến ba chiếc, bị đánh nát đến bẹo hình bẹo dạng. Người bên trong, hiển nhiên, với lực lớn đủ để làm biến dạng những chiếc xe gỗ gia cố chắc chắn, không gì có thể đảm bảo, họ vẫn an toàn. À, hình như...có một người còn sống, người đang lục lọi phía sau thùng xe như để tìm kiếm thứ gì. Báu vật, tiền của, nước nôi,...đều không phải là mục đích của người đó. Vậy, người đó đang làm trò lố bịch gì mà phải xới tung tất cả lên thế, người đang cố tìm kiếm lợi lộc gì sau khi tước đi thứ quý giá nhất là chừng ấy mạng người trên xe cơ chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EiMiko-AU] Vạn Kiếp Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ