Chương 1: Sở Dao

1K 63 6
                                    

Sở Dao đã có một giấc ngủ rất ngon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sở Dao đã có một giấc ngủ rất ngon.

Nếu không phải những tân nương bên cạnh cứ mãi khóc lóc ồn ào và nhà lao này quá ẩm ướt lạnh lẽo, e là nàng còn có thể ngủ thêm một chục giấc nữa.

Nhưng cũng không trách ai được. Vốn dĩ cả đám đang mang tâm trạng tân nương xuất giá sắp gả vào nhà giàu ngon ngon, bây giờ chẳng những không có tân phòng thắp nến đỏ hay phu quân anh tuấn một đêm bảy lần mà lại bị kéo nhau vào nhà lao được đặc cách mỗi lồng ba người, có là ai thì cũng sẽ hoảng sợ.

Chuyện là như thế này.

Sở Dao, nhị tiểu thư Sở gia chuyên buôn bán lá trà thuộc Cô Tô, Giang Nam. Mang tiếng là nhị tiểu thư nhưng chẳng qua nàng cũng chỉ là một thứ nữ có mẹ mất sớm không có cha thương yêu. 

Đối với chuyện tốt như việc Cung Môn tuyển tân nương này, Sở Dao hiển nhiên sẽ không có cửa cạnh tranh với vị đại tỷ trong nhà. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện khó nói, đại tỷ không thể gả đi được. Tam và tứ muội vẫn còn chưa tới tuổi cập kê, cũng không thể gả đi. Đại mẫu lại không muốn đắc tội với người của Cung Môn, thế là để nàng đi gả thay. 

Sở Dao vốn không muốn gả vào Cung Môn, nghe nói gả vào đây rồi thì cả đời cũng không thể ra ngoài nữa, còn tù tội hơn là chốn cung cấm. Xong, nàng cũng không có ý kiến gì với lần gả thay này. Phụ thân có ân sinh thành với nàng, đại mẫu tuy đối xử lạnh nhạt với nàng nhưng tốt xấu gì nhiều năm qua cũng cho nàng cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Hơn nữa nàng còn nợ đại tỷ một ân tình, lần này đi coi như một mũi tên trúng ba cái ân tình, toàn bộ trả hết cho xong miễn kiếp sau lại phải đầu thai làm người để báo đáp.

Mang tâm trạng như vậy để gả vào Cung Môn, kết quả vừa mới đến ngoài sơn cốc Cựu Trần, còn chưa kịp bước vào cửa lớn của Cung Môn thì nàng và mấy vị tân nương khác đã bị một đám thị vệ mặc áo đen chĩa tên vào mặt. Chuyện sau đó cũng không biết đã xảy ra như thế nào mà giờ đây nàng và những tân nương khác đều bị nhốt hết vào trong chốn ngục tù này.

Một lúc trước vẫn còn tiếng reo hò náo nhiệt, một lúc sau chỉ còn tiếng than khóc, Sở Dao không khỏi cảm thán đời mình đúng là lên voi xuống chó. Chỉ tiếc cho bộ dạng tân nương xinh đẹp này của nàng, đã uổng công chơi trội không mặc theo kiểu tân nương bình thường rồi mà lại không có phu quân đẹp trai thưởng thức, chỉ có thể ngồi tù ngắm nước chảy xuống từ trần nhà.

Chuyện này đúng là quá sỉ nhục, đã là người thì phải biết vùng lên đòi lại công bằng.

Thế là nàng đứng bật dậy, cùng vị tiểu thư ở lồng giam đối diện cùng nhau mắng chửi Cung Môn.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ