Chương 12: Tiến không dám, lùi không nỡ

340 46 5
                                    

"Dạo gần đây đệ có vẻ không tập trung lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Dạo gần đây đệ có vẻ không tập trung lắm."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy suy tư nhìn toa thuốc của ai đó, như đã đoán được gì đó mà cong môi mỉm cười.

Cung Viễn Chủy thoáng hoàn hồn, thấy Cung Thượng Giác nhìn mình cười thì có hơi chột dạ, vội chối. "Đệ không có, ca ca đừng ghẹo đệ."

"Ta cũng chỉ là nói sự thật thôi."

Cung Thượng Giác cười, thấy Cung Viễn Chủy vẫn nhìn toa thuốc trên bàn thì không khỏi tò mò. "Toa thuốc này là của ai vậy? Đệ đã nhìn nó lâu lắm rồi đấy."

Vành tai Cung Viễn Chủy thoáng ửng đỏ, biết không thể giấu được ca ca mình nên hắn đành phải thú nhận. "Là của Sở Dao."

"Sở Dao?". Cung Thượng Giác có phần bất ngờ. "Là tân nương sao?

Cung Viễn Chủy gật đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào toa thuốc hắn lấy từ Sở Dao tối hôm đó.

Toa thuốc là toa của ngày hôm đó, nhưng trong đầu chỉ nhớ đến những gì nàng nói ngày hôm qua.

Nàng không phải không thích ở đây, chỉ là cho rằng nơi này không có ai để nàng lưu luyến. Vậy nếu đúng như nàng nói, có người thật sự đối tốt với nàng, có phải nàng cũng sẽ tình nguyện ở lại đây không?

Cung Môn không tệ, bởi vì Cung Môn có người. Vậy hắn có thể là 'người' đó của nàng không?

Cung Viễn Chủy không biết, hắn đã không hỏi, cũng không dám hỏi, càng không dám tùy tiện đoán bừa. Tâm tư ước nguyện của tiểu cô nương, hắn làm sao có thể tùy ý quyết định. Nếu như chỉ là hắn nghĩ nhiều đưa ra quyết định trái với ý muốn của nàng, vậy thì cả đời của nàng coi như xong rồi.

Tiến không dám mà lùi thì lại không nỡ, Cung Viễn Chủy trong nhất thời rơi vào thế rối, không biết phải làm sao mới vẹn toàn đôi bên.

Cung Viễn Chủy không phủ nhận việc tính cách của mình không tốt, từ nhỏ hắn đã có phần ích kỷ, ngoại trừ ca ca hắn là Cung Thượng Giác thì trước giờ hắn hành xử đều không mấy quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng lần đầu tiên động lòng lại động lòng với một cô nương như Sở Dao, tuy rõ ràng chỉ cần hắn muốn là hoàn toàn có thể giữ nàng ở lại, nhưng lại sợ nàng sẽ vì quyết định đơn phương của mình mà cả đời sống trong ưu sầu, Cung Viễn Chủy vì thế mà mãi đắn đo không dám đưa ra quyết định cuối cùng.

Sở Dao là một cô nương vui vẻ hoạt bát, giống như một mặt trời thu nhỏ chuyên ban phát những tia nắng ấm tích cực đến cho người khác. Cung Môn tuy tốt, nhưng với nàng lại khá âm trầm. Người như nàng, ở lâu có khi lại cảm thấy bức bối.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ