Chương 9: Tâm tư

303 38 0
                                    

Quãng đường từ y quán đến viện nữ khách vậy mà không quá xa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quãng đường từ y quán đến viện nữ khách vậy mà không quá xa. Sở Dao đi theo Cung Viễn Chủy, vậy mà chỉ hơn một khắc là đã về đến nơi.

Về tới trước cổng viện nữ khách, Sở Dao không khỏi ngạc nhiên. "Sao đường đi ngắn dữ vậy? Buổi chiều ta phải đi tận hai canh giờ đấy!"

"Quãng đường ngắn như vậy mà ngươi lại phải tốn mất hai canh giờ để đi, đúng là thế gian hiếm có bậc kỳ tài nào giống như Sở cô nương đây". Cung Viễn Chủy lại mở giọng châm chọc. "Ta thấy lần sau ngươi mà muốn đi đâu, tốt nhất vẫn là nên dắt theo thị nữ đi."

Sở Dao vậy mà không thái độ với hắn, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận lỗi sai của mình. "Ngài nói đúng, lần sau vẫn là nên nhờ thị nữ dẫn đường cho ta thì hơn."

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch mày. "Ngươi ngược lại không tức giận nhỉ?"

"Việc này ngài nói đúng mà, ta không giỏi nhận diện đường đi là khuyết điểm của ta, vì sao phải tức giận?". Sở Dao đáp. "Với lại vừa rồi nếu không có ngài, còn lâu ta mới về lại được chỗ này. Ngài đã giúp đỡ ta như vậy, ta làm sao có thể tức giận với ngài?"

Sở Dao dễ giận dễ quên, càng là người đối tốt với nàng, nàng càng dung túng thái độ của người đó với mình. Cho dù là ân trọng như núi hay chỉ là tiện tay giúp đỡ, Sở Dao đều sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói vậy thì hơi ngẩn người. Hắn lớn như vậy rồi, lần đầu tiên mới thấy có người thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình một cách thật thà tới vậy.

Tính cách này ở ngoài đã hiếm, vào Cung Môn càng hiếm thấy hơn.

Thấy Sở Dao nhìn mình chăm chú, Cung Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra mình chưa đáp lời nàng. Vành tai bí mật nóng lên, hắn cũng vội vàng chuyển để tài sang điểm khác.

"Trời cũng khuya lắm rồi, cô mau vào trong đi". Cung Viễn Chủy nói.

"Vậy ta vào trong đây". Sở Dao gật đầu, không quên cười với hắn. "Chủy công tử, chuyện đêm nay phải đa tạ ngài rồi."

"Đa tạ cái gì, ta cũng chỉ tiện đường nên mới đưa cô về thôi". Cung Viễn Chủy tỏ vẻ chả phải chuyện gì lớn lao đáp lại.

Sở Dao cười cười, dù hắn có nói vậy thì sau lần này, ấn tượng về con người xấu xa của hắn cũng đã thay đổi trong lòng nàng.

Xem ra Cung Môn cũng không phải là quá xấu xa như trong tưởng tượng.

"Vậy ta vào trong đây". Sở Dao nói. "Lần sau nếu được, ta sẽ mang đồ ăn vặt của ta tới cho ngài, xem như là trả ân lần này."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ