Chương 26: Chủy ca ca

313 45 0
                                    

Ở Sở gia, thân phận của Sở Dao chỉ là một thứ nữ, những thứ tốt trong nhà không đến lượt nàng hưởng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở Sở gia, thân phận của Sở Dao chỉ là một thứ nữ, những thứ tốt trong nhà không đến lượt nàng hưởng. Sau khi đến Cung Môn, nàng đã được trải nghiệm thế nào là đãi ngộ của con nhà giàu. Cho dù chỉ là khách, Cung Môn cũng chuẩn bị rất chu đáo cho các tân nương tham gia tuyển chọn.

Vốn dĩ đã tưởng giường ở viện nữ khách đã là tốt nhất, thật không ngờ giường ở Chủy cung còn tốt hơn. Ngủ một giấc trên chiếc giường trải đệm lông ngỗng cực kỳ êm ái mua ở đâu tận xa xôi phía Nam, Sở Dao cảm thấy mình giống như đã đắc đạo thành tiên, sướng tới nổi không muốn dậy nữa.

Tuy Cung Viễn Chủy không kịp đưa người về viện nữ khách, nhưng hắn vẫn tranh thủ bớt chút thời gian ở lại ăn sáng với Sở Dao. Có điều hắn thức dậy quá sớm, mới giờ Mão đã gọi nàng dậy, làm Sở Dao đêm qua thức tới giờ Sửu không có cách nào tập trung nổi, vừa ăn vừa mắt nhắm mắt nở, lời Cung Viễn Chủy nói với mình cũng tai này lọt tai kia.

Ăn xong bữa sáng lại uống thêm bát thuốc làm ấm người Cung Viễn Chủy cho người nấu sớm cho nàng, Sở Dao lúc này mới được thị nữ đưa về viện nữ khách. Vừa về đến nơi, nàng đã buồn ngủ không chịu nổi, ngay tức thì leo lên giường ngủ ngon lành.

Một ngày một đêm lại trôi qua, Sở Dao sau khi ăn sáng cùng hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam thì có thị nữ đến thông báo buổi trưa người ở ba cung Vũ, Giác, Chủy sẽ đến đón ba người về ở, bảo họ mau chóng thu dọn đồ đạc. Đồ của Sở Dao cũng không nhiều, phần lớn đều là đồ ăn vặt. Dọn xong hết cũng chỉ còn đúng một rương, mà lúc này Cung Viễn Chủy cũng đúng giờ đến đón người.

Sở Dao đang ở trên tầng hai cho chim sẻ ăn, thấy phu quân của mình đến thì không khỏi vui mừng. Sau đêm ở Chủy cung, nàng hiện giờ càng thích gặp hắn, mỗi lần gặp đều không khép được nụ cười.

"Cung Viễn Chủy!"

Sở Dao vẫy tay với thiếu niên, thấy người đã nhìn thấy mình thì vội vàng xách váy chạy xuống lầu. Nàng không có nội lực trong người nhưng đi đường lại rất vững, cho dù có chạy gấp từ trên cầu thang xuống cũng không thấy trượt ngã.

Cung Viễn Chủy nhìn Sở Dao tự nhiên nhào vào lòng mình, vành tai không khỏi đỏ lên. Nhưng hắn lại không đành lòng đẩy nàng ra, đành phải tự mình lùi lại.

"Đang ở ngoài". Hắn nói. "Nàng bớt bớt lại chút đi."

"Xin lỗi, ta quên mất". Sở Dao cười cười. "Sao chàng lại đích thân đến vậy? Ban sáng thị nữ tới thông báo sẽ có người tới đón, ta còn tưởng chàng sẽ cử người đến đón ta thôi chứ."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ