Chương 45: Đêm Nguyên Tiêu

179 31 3
                                    

Tết Nguyên Tiêu mà mọi người mong mỏi cuối cùng đã đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tết Nguyên Tiêu mà mọi người mong mỏi cuối cùng đã đến.

Vào ngày này hằng năm, Cung Viễn Chủy sẽ tất bậc giải quyết hết các công việc còn tồn ở y quán để tranh thủ thời gian ăn cơm cùng Cung Thượng Giác. Năm nay vì một Sở Dao sẽ đau ốm khi trăng lên, hắn chẳng những bỏ hết công việc của mình mà còn bỏ mặc luôn cả ca ca hắn. Người trong Chủy cung thấy thế thì không khỏi xì xầm bàn tán. Vị phu nhân chưa qua cửa kia vậy mà lại có thể khiến Cung nhị tiên sinh, người luôn luôn chiếm hạng nhất trong lòng Chủy công tử cuối cùng cũng phải chào thua thất sủng, đúng là danh bất hư truyền.

Sở Dao không hề biết được người hầu bên ngoài nói gì bởi vì cả ngày hôm nay nàng không hề được ra khỏi khách phòng. Tờ mờ sáng Cung Viễn Chủy đã sai người gọi nàng dậy, Sở Dao còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Hạ Quyên mặc cho mấy lớp quần áo dày đến phát nóng. Chưa hết, thay quần áo xong nàng còn bị bắt ở khách phòng được đốt đầy than giữ ấm, Cung Viễn Chủy vừa thấy nàng đã nhét thêm cho nàng hai cái lò sưởi nhỏ, than vừa hết đã lập tức đổi ngay cái mới, quyết không để tay nàng trống rỗng dù chỉ một chốc.

Trước không biết tối nay Cổ Hàn Băng có thể lạnh tới mức nào, chứ cái kiểu này thì e rằng Sở Dao nàng sẽ bị nóng chết thật.

Sau khi ăn hết sáu chén cơm và một bàn tiệc cay đến bỏng lưỡi, Sở Dao cuối cùng cũng chịu hết nổi mà vùng lên. Nàng bực bội cởi áo lông, hậm hực ném lò sưởi trong tay về phía Cung Viễn Chủy, hậm hực mắng.

"Chàng tính cho ta chết vì nóng đấy à? Cổ Hàn Băng còn chưa lạnh chết ta thì ta đã chết vì cái kiểu chăm sóc này của chàng rồi đó."

Cung Viễn Chủy vội vàng nhặt áo lông lên, tay không quên nhét thêm chiếc lò sưởi Sở Dao vừa ném về lại tay nàng. Chờ hắn làm xong tất cả, Sở Dao đã quay trở lại với bộ dạng bông mềm cực kỳ ấm áp mà nàng vừa vất vả lắm mới thoát ra được.

"Nàng ngoan một chút đi, chỉ cần chịu đựng qua hôm nay là được rồi". Cung Viễn Chủy cố gắng dỗ dành nàng. "Chờ tới tháng sau ta sẽ tìm được cách giải cổ cho nàng, tới lúc đó nàng không còn phải chịu nỗi khổ này nữa."

"Đừng nói là qua hôm nay, thêm một khắc nữa ta cũng không chịu được."

Sở Dao than thở, thấy mình cáu giận không dọa được hắn bèn giở giọng nũng nịu. "Chủy ca ca, chàng tha cho ta đi được không? Dao Nhi của chàng sắp biến thành khoai hấp rồi nè."

Lỗ tai Cung Viễn Chủy thoáng đỏ lên. Tuy trong lòng có phần xao xuyến nhưng lại bị hắn gạt đi rất nhanh. Thiếu niên kiên quyết nhìn nàng, lắc đầu.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ