Chương 5: Một đêm ồn ào

309 39 0
                                    

Trong buổi lễ chọn tân nương tối hôm đó, Sở Dao nhận lệnh bài gỗ hiển nhiên phải đứng cuối hàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong buổi lễ chọn tân nương tối hôm đó, Sở Dao nhận lệnh bài gỗ hiển nhiên phải đứng cuối hàng. Hỉ phục vẫn như cũ khác biệt, tóc tai cũng búi rất khác người ta, nhưng Sở Dao cũng đã cố gắng làm giảm sự nổi bật của mình, cả buổi chỉ cúi đầu đứng yên không nói năng gì.

Thiếu chủ Cung Hoán Vũ hiển nhiên cũng để ý đến nàng, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua rồi thôi. Sở Dao thấy hắn đi rồi thì thầm thở phào, trong lòng ngân nga hạnh phúc vì bản thân không cần phải vào Cung Môn.

Lựa chọn của Cung Hoán Vũ là tân nương có lệnh bài vàng. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại không chọn Vân cô nương mà lại là Khương cô nương. Kể cả khi không được đứng gần nhau, Sở Dao vẫn nhận ra sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển.

Sau buổi chọn tân nương, Sở Dao cùng mọi người đồng loạt quay về viện nữ khách. Trời khi này tuy tối nhưng thời gian vẫn còn sớm, nàng vẫn còn chưa muốn đi ngủ.

Vốn còn muốn tìm Thượng Quan Thiển để trò chuyện nhưng lại không thấy người, đang định thất vọng quay về thì thấy Tống cô nương xuất hiện. Xuất phát từ tinh thần anh em bốn bể là nhà, Sở Dao vui vẻ chạy đến cạnh nàng ta.

"Tống cô nương". Nàng cười. "Cô đi đâu thế? Đi ăn đêm à? Ta ăn với cô được không?"

"Cơm tối vừa mới ăn xong mà cô còn muốn ăn đêm à?". Tống cô nương khinh thường nhìn nàng. "Bảo sao cô chỉ nhận được lệnh bài bằng gỗ."

"Lệnh bài gỗ có gì không tốt đâu, mộc mạc đáng yêu biết bao". Sở Dao nói. "Không phải cô cũng là lệnh bài gỗ à?"

Tống cô nương cũng là lệnh bài gỗ, khi nhận được lệnh bài này thì đã buồn bực không vui cả ngày trời.

Thấy người lại có xu hướng bĩu môi muốn tức giận, Sở Dao bèn cười nắm tay người ta. "Được rồi được rồi đừng giận dỗi nữa. Ta có nhiều đồ ăn vặt lắm, để ta chia cho cô một ít được không?"

Tống cô nương hờn dỗi nhìn nàng. "Có mứt táo không?"

"Có một bao lớn lận". Sở Dao nói. "Đến phòng ta chơi đi, ta bảo đảm sẽ cho cô ăn no luôn."

Tống cô nương nghe vậy mới hài lòng. "Vậy còn tạm được."

Thật ra ở trong viện nữ khách này, người mà Sở Dao cảm thấy phù hợp làm khuê mật của mình nhất chính là Tống cô nương. Mặc dù người này có phần nóng tính kiêu ngạo, nhưng vốn dĩ người ta là con út trong nhà, ở nhà được cưng chiều mà tới đây thì phải chịu khổ cực, hiển nhiên nóng tính là chuyện bình thường.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ