Cung Thượng Giác và thị vệ của hắn nhanh chóng vào trong điện Chấp Nhận, Sở Dao thì thành thật ngồi ở ngoài chờ người.
Thị nữ được thị vệ dặn dò qua một lát thì mang đến áo choàng cho nàng. Áo choàng được may rất dày, trên cổ còn có một nhúm lông cáo tuyết, vừa nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền.
Ôm lò sưởi nhỏ thị nữ chu đáo đem thêm vào lòng, Sở Dao ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang bên ngoài đại điện. Tuyết rơi theo gió vướng vào tóc nàng, tóc đen như mực tạo thành một hình ảnh tương phản vô cùng đẹp mắt.
Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, nhiệt độ bên ngoài ngày càng xuống thấp. Kể cả khi trong tay đã là lò sưởi vô cùng ấm áp, Sở Dao vẫn không nhịn được mà run lên.
Với cánh cửa đã đóng chặt bên trong điện, Sở Dao vì sợ người khác kiêng kỵ nên còn cẩn thận ngồi ở chỗ bậc thang cách đó tận sáu thước. Với khoảng cách này thì nàng hiển nhiên sẽ không thể nghe thấy người bên trong nói gì, thị vệ trước đó đã thấy nàng đến cùng với Cung Thượng Giác, vậy nên cũng không để tâm.
Cung Thượng Giác không nói ngoa, lần nghị sự này thật sự kéo dài rất lâu. Sở Dao chờ từ khi trời chỉ mới giữa chiều chờ đến tận giờ Dậu (5-7 giờ tối), chờ từ lúc lò sưởi trong tay vẫn còn đang cháy đến khi than bên trong đã sắp nguội lạnh. Ước chừng hơn hai canh giờ sau, cửa lớn của điện Chấp Nhận mới mở ra.
Sở Dao mừng rỡ đứng bật dậy, hai chân vì ngồi giữa trời lạnh hơi lâu mà có tê mỏi. Nhưng thấy Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu với nàng, nàng liền biết Cung Viễn Chủy được thả rồi.
Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn nối bước Cung Thượng Giác rời khỏi điện Chấp Nhận, trên mặt mang theo nét trầm tư đầy sâu lắng. Có vẻ hắn lại bị Cung Thượng Giác lấn áp trên điện, bởi vì Sở Dao thấy mắt người thị vệ thân tín của hắn cứ liếc ngang liếc dọc ca ca của Cung Viễn Chủy.
Sở Dao trước là hướng Cung Tử Vũ thi lễ, hắn thấy nàng cũng ở đây thì không khỏi ngạc nhiên.
Bên ngoài vẫn còn đang có tuyết rơi, tuy đã rơi ít hơn một canh giờ trước nhưng nhiệt độ vẫn không lạnh y hệt. Hai bên má và cái mũi nhỏ của Sở Dao ửng hồng, môi mọng thường ngày giờ đã khô nứt, cũng không biết nàng đã chịu lạnh bao lâu nữa.
Thân là người chịu lạnh kém nhất Cung Môn này, Cung Tử Vũ thật sự không khỏi khâm phục Sở Dao ở điểm này.
Sở Dao thi lễ với Cung Tử Vũ xong thì vừa vội vừa vui nhìn sang Cung Thượng Giác, hỏi. "Cung nhị tiên sinh, có phải chúng ta có thể đi gặp Cung Viễn Chủy rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...