Sở Dao nhìn thấy người vào là hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, vẫn như cũ mỉm cười đi tới chỗ phu quân tương lai của mình.
"Sao chàng về sớm thế? Ta còn tưởng tới tối chàng mới về chứ". Nàng hỏi. "Mà bận rộn cả đêm rồi chàng đã ăn gì chưa? Có mệt lắm hay không?"
Cung Viễn Chủy nhìn nàng đầy phức tạp, nửa là dò xét nửa là lo lắng. Cuối cùng vẫn là quan tâm chiến thắng nghi ngờ, thiếu niên dịu dàng nắm tay Sở Dao, ánh mắt buồn rười rượi nhìn nàng.
Cung Viễn Chủy cất giọng trầm hỏi. "Cổ này lấy ra được không?"
"Không biết nữa". Sở Dao đáp. "Mẫu thân không nói cho ta biết, mà bà ấy cũng đã chết trước khi ta kịp hỏi rồi."
Hai tay đang nắm lấy tay nàng của Cung Viễn Chủy bỗng siết lại, lòng bàn tay có vết chai lẫn mồ hôi do bận rộn cả đêm giống như có phép tiên, chỉ nắm chặt một chút là đã có thể khiến Sở Dao tự động ấm áp.
Mặc dù chỉ là thoáng chốc, nhưng tấm lòng của hắn vẫn chạm được đến tâm nàng.
Sở Dao khẽ cười. "Tay chàng ấm thật."
Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ xót xa nhìn nàng. Sở Dao nhìn thấy trong mắt hắn toàn là tơ máu, thầm nghĩ thiếu niên hẳn là cả đêm qua đã không được nghỉ ngơi gì mấy, trong lòng cũng sinh ra chút thương xót.
Nhân lúc tay còn chưa trở nên quá lạnh, Sở Dao bèn tranh thủ đưa tay lên vuốt mắt cho Cung Viễn Chủy. Phu quân tương lai của nàng có một đôi mắt rất đẹp, bình thường nàng rất muốn chạm vào chỉ tiếc là tay quá lạnh, nàng lại không nỡ làm hắn khó chịu nên vẫn luôn cố nhịn. Bây giờ thì tốt, có thể sờ được rồi.
"Mắt chàng đen thui rồi này". Sở Dao cười. "Giờ thì chúng ta giống nhau rồi, xem sau này chàng còn dám cười ta là gấu mèo hay không."
"Nàng thật là". Cung Viễn Chủy bất lực thở dài. "Sao mà đã thành ra nông nổi này rồi mà nàng vẫn còn cười được thế hả?"
"Vui vẻ lạc quan vẫn tốt hơn bi quan sầu não mà". Sở Dao đáp. "Được rồi đừng làm cái mặt này nữa. Chàng với Cung nhị tiên sinh đều đói rồi phải không? Để ta đi gọi người mang cơm sáng tới cho hai người dùng."
Không ngờ nàng vẫn còn nhớ tới ở đây còn có người khác chứ không phải là thế giới của riêng hai người, Cung Thượng Giác được nhắc đến lúc này mới thôi tàng hình mà mở lời.
"Sở cô nương không cần để tâm đến ta, ta có thể về Giác cung ăn sau". Hắn nói. "Chuyện của cô nương, sau này sẽ nhờ Viễn Chủy đệ đệ kể lại cho ta vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...