Sở Dao vất vả dỗ dành Cung Viễn Chủy suốt nửa ngày trời, tới khi trời tối cơm nước đã qua loa ăn xong mà nỗi buồn của hắn vẫn chỉ vơi bớt được năm phần. Nàng không nỡ bỏ hắn lại một mình, đành phải cùng hắn ở lại Giác cung.
Hai người ngồi bên hồ nước ở sân dưới tới khi trời sẩm tối thì Thượng Quan Thiển bước đến. Thấy hai bạn nhỏ đang ngồi trầm ngâm, thế nàng cũng tiến đến ngồi cùng hai người.
Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy, Sở Dao khi này đã mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, thấy nàng đến cũng không có động tĩnh gì mà chỉ an tâm lo say giấc nồng.
Thượng Quan Thiển nhìn nàng mỉm cười, cười xong mới hỏi Cung Viễn Chủy. "Sao trời tối rồi mà cậu vẫn còn chưa đi thế?"
Cung Viễn Chủy không nhìn nàng, hờ hững đáp. "Nơi này là nhà của ta, tại sao ta phải đi chứ?"
Thượng Quan Thiển lại hỏi. "Tại sao khi nãy Giác công tử cứ nhìn chằm chằm hình thêu con hổ trên tay rồi ngây người ra thế?"
Cung Viễn Chủy trầm mặc. "Đó là đồ của đệ đệ huynh ấy."
Thượng Quan Thiển. "Là Lãng đệ đệ mà hồi nãy Chủy công tử đã nhắc đến phải không?"
"Ừm."
Cung Viễn Chủy theo bản năng gật đầu, qua một hồi mới nhận ra có cái gì đó sai sai.
Hắn không vui nhìn Thượng Quan Thiển, chất vấn. "Tại sao lần nào cô cũng nghe được bọn ta nói chuyện vậy? Rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới thích đi nghe lén người khác làm thú vui tiêu khiển à?"
"Ta chỉ là vô tình nghe thấy thôi, huống hồ chi hai người lớn tiếng như vậy, ai mà không nghe được". Thượng Quan Thiển đáp. "Ngay cả A Dao cũng nghe thấy mà."
Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, rất rõ ràng khi nói chuyện với Thượng Quan Thiển thì thái độ của hắn hoàn toàn khác khi nói với Sở Dao.
Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng buồn bực của hắn mà mỉm cười, ánh mắt trêu ghẹo. "Mà cậu cũng nên hỏi lại bản thân mình đi, có phải cậu đến Giác cung quá thường xuyên rồi không? Bộ Chủy cung của cậu ở không thoải mái à?"
Cung Viễn Chủy lập tức liếc nàng, giống như một đứa trẻ đang lườm người ăn hết kẹo của nó vậy.
"Đừng có nhìn ta như vậy, ta đến tìm phu quân tương lai của mình là chuyện hiển nhiên mà". Thượng Quan Thiển nói. "Cậu đấy, cũng đâu còn nhỏ, sắp trưởng thành rồi. Vợ đã có rồi thì nên chăm sóc cho A Dao nhiều hơn đi, đừng có suốt ngày bám lấy ca ca của cậu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...