Nàng đã nói rõ ràng như vậy, Cung Viễn Chủy làm sao có thể không hiểu.
Nói tóm lại trong lòng nàng hiện tại, hắn cũng chỉ là một người tốt bụng từng đôi lần hỗ trợ giúp đỡ. Nàng thích hắn là vì cảm tạ hắn đối tốt với nàng, còn những cảm xúc như rung động yêu mến giữa nam và nữ bình thường, nàng hoàn toàn không có.
Mặc dù việc Sở Dao thẳng thắn đến chân thành là chuyện tốt hiếm có, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không vì vậy mà thấy vui.
Đùa sao, hắn phải vứt hết kiêu ngạo của mình cầu xin ba vị trưởng lão giữ nàng lại làm thê tử chưa qua cửa, vậy mà nàng lại chỉ coi hắn là người tốt. Thử hỏi thân là người mới động lòng xuân lần đầu, có ai lại có thể vui vẻ được.
Nhưng Cung Viễn Chủy còn chưa kịp buồn được một chốc thì Sở Dao đã lại lên tiếng.
"Cung Viễn Chủy, ta có hỏi chàng một chuyện được không?"
Cung Viễn Chủy kiềm nén sự buồn bực trong lòng, nặng nề gật đầu. "Hỏi đi."
Sở Dao trước khoan hỏi, chỉ bắt đầu dẫn dắt bằng một câu trần thuật.
"Ta đã nghĩ rồi, chỉ có hai lý do để chàng chịu chọn ta là tân nương của chàng thôi". Nàng nói. "Một là, chàng đang nghi ngờ ta."
"Chàng nghi ngờ ta là Vô Phong, cho nên thay vì để ta thoát khỏi đây, chàng lại ra quyết định giữ ta lại để kéo dài thời gian nhằm điều tra thân phận của ta."
Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phủ nhận, Sở Dao đã lại tự mình nói tiếp. "Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ta cho rằng chàng không phải vì nghi ngờ thân phận của ta nên mới giữ ta lại Cung Môn."
Cung Viễn Chủy phức tạp nhìn nàng. "Vì sao lại chắc chắn như vậy?"
Sở Dao không muốn giấu diếm, nghĩ gì đều nói hết cho hắn nghe. "Nếu chàng cho rằng ta là Vô Phong, chàng sẽ không để ta tự do bước vào y quán của chàng như thế này. Mặc dù đây chỉ là viện phụ nhưng ta đã quan sát rồi, phòng này là phòng nghỉ của chàng khi làm việc phải không? So với mấy việc như hạ độc chàng ở y quán, ở đây sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Trong trường hợp chàng vẫn chưa xác định ta là kẻ xấu hay người tốt, có võ công hay thủ đoạn cao cường nào hay không, chàng sẽ không bao giờ để xảy ra một khả năng dù chỉ là rất nhỏ để ta có cơ hội tiếp cận sinh mạng của chàng. Ta biết chàng rất cẩn thận, vậy nên điểm này suy đoán của ta hẳn không sai đâu."
Cung Viễn Chủy nghe nàng ăn nói thành thật như vậy, cũng không biết nên cười hay làm gì mà chỉ có thể nhận xét một câu. "Xem ra nàng cũng không quá ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...