Chương 11: Cung Môn không tệ, vì có người ở đây

339 46 0
                                    

Sở Dao không giấu diếm, gật đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sở Dao không giấu diếm, gật đầu. "Ta thích cô ấy lắm."

Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, tâm tư che giấu trong đáy mắt bị vùi kín thật sâu, không thể nào suy đoán được.

Vân Vi Sam khuyên nhủ. "Vũ công tử, ý của ta là Chấp Nhận đại nhân đã điều tra kỹ lại việc này rồi. Chuyện này không sai đâu."

Sở Dao uất ức cắn môi, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại có dấu hiệu muốn tuôn rơi.

Thượng Quan Thiển bỗng hỏi. "Nếu như người bị hạ độc là ta chứ không phải Khương cô nương, Dao muội muội có còn muốn bênh vực Tống cô nương hay không?"

Vừa nói xong đã cảm thấy mình lỡ lời, Thượng Quan Thiển không khỏi trách thầm bản thân sao tự dưng lại phạm phải sai lầm như vậy. Đoạn đường từ Yêu tới Ma đã giày vò nàng không ít, lúc này sao có thể động lòng với một tiểu cô nương chỉ mới quen biết vài ngày?

Đúng là điên thật rồi.

Chỉ là còn chưa kịp nói thêm vào, Thượng Quan Thiển đã nghe Sở Dao nói rằng. "Nếu có chuyện như vậy, ta sẽ bênh vực cho tỷ."

Thượng Quan Thiển tròn mắt nhìn nàng, lại thấy Sở Dao nhìn sang Vân Vi Sam nói tiếp. "Tỷ cũng là người bị hại, chuyện này ta hiển nhiên cũng sẽ bênh vực tỷ."

"Nhưng Tống Giai Kỳ cũng là bạn của ta". Sở Dao nói. "Ta tin cô ấy không có làm việc này."

Thượng Quan Thiển không khỏi cười nhạt. "Muội tin tưởng cô ấy thật đấy. Nhưng A Dao à, lòng người không phải chỉ dựa vào một góc nhìn của bản thân là có thể biết được đâu."

"Phải đấy". Vân Vi Sam gật đầu. "Chuyện này qua rồi thì cũng nên cho qua, muội đừng vì muốn minh oan cho Tống cô nương mà giận dỗi hại thân nữa. Người Cung Môn sẽ không vì vậy mà thay đổi quyết định đưa Tống cô nương trở lại đâu."

"Ta biết chứ, ta biết nhân chứng vật chứng đều rõ ràng rồi". Sở Dao thở dài. "Nhưng ta thật sự rất thích cô ấy."

Vân Vi Sam không khỏi tò mò. "Vì sao?"

"Bởi vì cô ấy đã đối xử tốt với ta."

"Hai tỷ tỷ có thể nói ta ngây thơ khờ dại cũng được, nhưng tính tình ta là vậy đó". Sở Dao nói rồi lại cười tự giễu với hai người. "Ta vốn sống không tốt, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với ta, ta nhất định sẽ trao hết lòng mình ra đối xử tốt với người ấy. Ta không hiểu Tống Giai Kỳ, càng không biết Tống Giai Kỳ là người tốt hay xấu, nhưng chỉ cần cô ấy đối xử tốt với ta thì trong mắt ta cô ấy là người tốt, là người mà ta trân trọng yêu thương. Việc ta bênh vực cho cô ấy, cũng chỉ là xuất phát từ tình cảm của ta mà thôi."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ