Chương 4: Cung Môn không xứng

358 45 0
                                    

(Hằng: thề là bà này giống với Sở Dao trong tưởng tượng của tui vãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hằng: thề là bà này giống với Sở Dao trong tưởng tượng của tui vãi.)

Tuy vẫn là bị giam lỏng tại Cung Môn nhưng ít nhất thì không phải ngồi trong lồng giam nữa, Sở Dao rất hài lòng với sự sắp xếp này. Lấy lý do bản thân hoảng sợ cần phải tịnh dưỡng, một ngày một đêm kế tiếp nàng chỉ ăn ngủ trong phòng, một bước cũng không muốn ra ngoài.

Qua sáng ngày thứ hai, cảm thấy tinh thần đã phấn chấn hơn, Sở Dao mới chăm chút ra ngoài tìm Thượng Quan Thiển. Phòng của Thượng Quan Thiển cách nàng một dãy hành lang, chỉ bước vài bước là tới, không tính là xa.

Gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển ba cái, nghe thấy bên trong cho phép thì Sở Dao mới mở cửa bước vào. Thượng Quan Thiển khi này cũng đã thay y phục dành cho nữ khách của Cung Môn giống nàng, vẻ đẹp như tranh thủy mặc cũng biến hóa thành nét đẹp mộc mạc giản dị rất dễ gần.

Thấy Sở Dao đến, Thượng Quan Thiển mỉm cười đặt trà cụ trong tay xuống. Chờ người ngồi xuống đối diện, nàng mới hỏi.

"Hôm nay không còn thấy sợ nữa à?"

"Không sợ nữa, ăn no ngủ kỹ một đêm giờ đều khỏe hết rồi". Sở Dao cười. "Tỷ đang pha trà gì thế?"

"Là trà Phổ Nhĩ Quan Âm". Thượng Quan Thiển đáp. "Nghe nói muội xuất thân từ Sở gia chuyên buôn bán lá trà, bộ không nhận ra đây là trà gì hay sao? Lẽ nào đây không phải là trà Phổ Nhĩ Quan Âm chính cống?"

Không hiểu sao vẫn cảm thấy lời này có ẩn ý gì đó, nhưng Sở Dao không thấy sợ khi bị Thượng Quan Thiển thăm dò. Nàng tin vào định luật cân bằng mà đại tỷ hay nói, chỉ cần đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình.

Sở Dao cười cười, thành thật kể lại. "Mặc dù ta xuất thân từ gia đình kinh doanh lá trà nhưng bản thân ta không lại thích uống trà. Trà đắng quá, ta uống không nổi."

Thượng Quan Thiển cười. "Vậy thì tiếc quá, ấm trà ngon này của ta xem như lãng phí rồi."

"Không sao, ta có mang rất nhiều kẹo mứt đến tỷ nhìn nè". Sở Dao vừa nói vừa lấy cái túi lớn đựng toàn đồ ăn vặt lên bàn. "Ăn cái này thì trà sẽ không đắng nữa rồi."

Nhìn túi lớn mà nàng mang theo, Thượng Quan Thiển không hiểu sao lại muốn cười. "Dao muội muội cũng thật là. Tối nay là lễ chọn tân nương rồi đấy, muội cứ trẻ con như này mãi thì làm sao làm tân nương của người ta đây?"

"Ta cũng không muốn làm tân nương gì đâu". Sở Dao nhăn mặt ghét bỏ. "Cung Môn này là những người xấu xa đáng ghét, gả vào đây kiểu gì cũng khổ."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ