Chương 10: Không nói lý lẽ

293 40 0
                                    

Cung Tử Vũ không trách nàng thất lễ, chỉ hỏi lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Tử Vũ không trách nàng thất lễ, chỉ hỏi lại. "Sở cô nương có việc gì?"

"Ta muốn hỏi, Tống Giai Kỳ Tống cô nương bây giờ đã đi đâu rồi? Sao ta không thấy cô ấy ở đây?"

Sở Dao có thể hơi ngây thơ nhưng nàng không phải đồ ngốc. Tất cả tân nương đều ở đây hết rồi, kể cả Mục cô nương là người có sức khỏe yếu ớt nhất trong các tân nương vốn không thể thức khuya mà giờ cũng phải ở đây chịu trận, vậy nên sẽ không có ngoại lệ. Tống Giai Kỳ không có mặt ở đây, nhất định đã có chuyện gì rồi.

Chân mày Cung Tử Vũ thoáng nhếch lên. "Ồ, xem ra Sở cô nương và Tống cô nương cũng quan hệ rất tốt nhỉ?"

Sở Dao gật đầu thừa nhận. "Cô ấy là bạn tốt nhất của ta ở đây."

"Vậy thì tiếc quá". Cung Tử Vũ đáp. "Lúc chiều Tống cô nương đã bị mang trả về nhà họ Tống rồi."

Sở Dao sửng sốt. "Vì sao lại như vậy?"

Cung Tử Vũ. "Chuyện Khương cô nương và Vân cô nương bị nổi mẩn đỏ trên mặt, Sở cô nương chắc cũng biết phải không?"

"Có biết một chút". Sở Dao đáp. "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Tống Giai Kỳ?"

Cung Tử Vũ cũng không trách nàng thất lễ, ôn tồn giải thích. "Vết mẩn đỏ trên khuôn mặt Khương cô nương và Vân cô nương, là do Tống cô nương ghen tức hạ độc."

Sở Dao nghe vậy càng thêm sững sờ, càng nghe càng thấy vô lý.

"Sao lại có chuyện này chứ?". Nàng vội nói. "Sao Tống Giai Kỳ lại phải ghen tức với Khương cô nương và Vân tỷ tỷ?"

"Dao muội muội đừng vô lễ, đây là Chấp Nhận đại nhân đấy". Thượng Quan Thiển bỗng đi đến nắm tay nàng, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Chuyện của Tống cô nương, ta cũng đã nghe qua rồi. Cô ấy đúng là đã làm sai, muội không nên vì nóng giận mà bênh vực nhầm người."

"Ta không tức giận, ta chỉ đang cố tìm hiểu thực hư thôi". Sở Dao nói. "Mọi người nói Tống Giai Kỳ vì ghen tức nên mới hạ độc, có phải là vì cô ấy muốn có lệnh bài vàng để được Chấp Nhận chọn lựa nên mới hạ độc Khương cô nương và Vân tỷ tỷ không?"

Cung Tử Vũ gật đầu. "Sự tình đúng là như vậy."

"Không phải như vậy đâu". Sở Dao khẩn trương giải thích. "Tống Giai Kỳ đã nói với ta rồi, cô ấy đã không còn muốn gả vào Cung Môn nữa. Gả vào đây sẽ không thể ra ngoài, cô ấy thương cha nhớ cha cô ấy nên nói với ta muốn nhờ Cung Môn tìm mối tốt gả ra ngoài, nếu được thì sẽ nhờ cha cô ấy ra mặt với nhà chồng để họ đừng bắt nạt cô ấy. Ý muốn của Tống Giai Kỳ đã như vậy, cô ấy làm sao có thể hạ độc người khác để nâng bản thân thành Chấp Nhận phu nhân chứ?"

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ