Chương 44: Một nhà bốn người

351 43 7
                                    

Cung Tử Thương nói xong lại nhìn dĩa bánh đào cháy đen của mình, ra hiệu bản thân còn phải đi đưa đồ ăn cho ý trung nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Tử Thương nói xong lại nhìn dĩa bánh đào cháy đen của mình, ra hiệu bản thân còn phải đi đưa đồ ăn cho ý trung nhân. Tiểu Hắc thấy nàng xốn xắng muốn đi liền ngăn lại, sợ Cung Tử Thương đi mất bèn mạnh tay đè bánh của nàng lại trên bàn.

"Cô nhìn cô đi, sao mà vội vàng thế hả?". Hắn nói. "Con gái là phải dịu dàng uyển chuyển như suối, e dè như bàn thạch. Cô nhìn lại bản thân đi, nhu nhược chẳng có tí khí phách nào. Cô như vậy là muốn Kim Phồn nghĩ sao về cô đây?"

Sở Dao thành thật nhận xét. "Ta thấy tỷ ấy cũng tốt lắm mà."

Cung Môn tĩnh lặng quanh năm, người ở đây phần lớn đều âm trầm. Có thể có một Cung Tử Thương hoạt bát nhí nhảnh, ngược lại lại làm người khác cảm thấy an tâm.

Cung Tử Thương nghe vậy bèn nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến. "Sở Dao tiểu tiên nữ đúng là biết nói lời hay ho, miệng ngọt như mật thế này bảo sao Cung tam thích muội như vậy."

"Ngược lại là ngươi đấy Tiểu Hắc". Cung Tử Thương ai oán nhìn sang nam nhân áo đen. "Lời ngươi cứ như dao sắc cứa vào lòng ta vậy, đúng là không có tính người."

Vừa nói nàng vừa thụt thịt, nước mắt như trân châu muốn rơi xuống.

Tiểu Hắc thấy nàng khóc thì không khỏi bối rối, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra.

Tiểu Hắc giúp Cung Tử Thương lau mặt, vừa lau vừa dịu dàng an ủi. "Cô xem mặt cô toàn nhọ nồi không này. Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn này lại bị mây đen che phủ hết rồi."

Cung Tử Thương được khen thì ngừng khóc ngay, miệng cười chúm chím đầy thích thú. "Tiểu Hắc, ngươi đúng là không chỉ chu đáo mà còn có đôi mắt tinh tường nữa."

Nói xong còn không quên đá lông nheo một cái, Tiểu Hắc cũng nhếch môi nháy mắt lại với nàng.

Sở Dao đứng một bên chứng kiến hết cảnh này không khỏi trầm tư suy đoán, xem ra quan hệ của hai người này có phần gì đó khá phức tạp đây.

Cảm thấy bản thân hiện tại có hơi sáng, nàng vội nói. "Cái đó à tỷ tỷ, Tiểu Hắc công tử nữa. Ta còn có việc phải làm, xin đi trước nhé."

"Vội vàng như vậy à?". Cung Tử Thương ánh mắt chọc ghẹo. "Có phải là nhớ chồng rồi không?"

Sở Dao cười ha ha, qua loa chào tạm biệt rồi chuồn đi. Nàng không muốn ở đây lâu, Cung Tử Thương vừa nhìn là biết khó chơi hơn mấy người khác, ở cạnh nàng lâu dài nhất định sẽ bị trêu đến đỏ mặt.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ