Mặc dù rất muốn ở lại trò chuyện thêm lát nhưng thấy sắc trời đã dần tới giờ ăn trưa, Sở Dao đành phải chủ động ra về. Hiện tại thân phận của nàng vẫn còn chưa được xác minh, tuy Sở Dao đích thực là Sở Dao của Cô Tô Sở gia, nhưng nàng không muốn Cung Viễn Chủy bị người khác bàn tán, đành phải bảo mệt mỏi muốn về ngủ trưa.
Hiểu được tâm ý của Sở Dao, Cung Viễn Chủy cũng không giữ nàng lại. Nhưng trước khi Sở Dao ra về, hắn lại mang đến một bát thuốc vừa sắc xong và bảo nàng uống, không uống thì không được đi.
"Còn phải uống thuốc nữa hả?". Sở Dao khổ sở nhìn hắn. "Ta không uống đâu, thuốc của Cung Môn các chàng còn đắng hơn thuốc bên ngoài nữa."
Thật ra thuốc của nàng uống đặc biệt đắng là do Cung Viễn Chủy ghim thù nên mới sai người bỏ thêm hoàng liên. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng thiếu niên không khỏi chột dạ.
Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn vờ như không có chuyện gì. "Ta đảm bảo không đắng, nàng uống đi."
Sở Dao mắt như nai con, long lanh nhìn hắn xin xỏ. "Có thể không uống không? Ta vẫn chưa ăn gì hết, giờ mà uống cái này là trưa nay sẽ ăn không ngon đâu."
Cung Viễn Chủy nghiêm mặt, tàn ác từ chối. "Không được."
Vừa nãy hắn đã bắt mạch cho nàng rồi, tuy mạch tượng vẫn khỏe mạnh nhưng nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn lần trước. Sở Dao bảo là do hôm nay trời mưa, nhưng Cung Viễn Chủy nhất quyết không chịu qua loa, nhất định phải bắt nàng uống bát thuốc này.
Biết không thể trốn được bát thuốc đen sì này, Sở Dao đành phải nhận bát uống cạn. Trước khi uống, còn không quên ai oán lườm Cung Viễn Chủy.
"Cung Viễn Chủy, chàng là cái đồ đáng ghét!"
Cung Viễn Chủy cong môi cười lại, cái bộ dạng thích thú khi trêu chọc mình của hắn khiến Sở Dao giận đến nghiến răng.
Uống hết nước thuốc trong bát, Sở Dao buồn bực trả lại bát cho Cung Viễn Chủy, lầm bầm. "Thuốc gì mà đắng như quỷ."
"Còn không phải tại thân thể nàng kém quá sao, ráng mà chịu đi". Cung Viễn Chủy đáp. "Sau này mỗi ngày đều phải uống, tốt nhất là một ngày ba lần."
Cũng có nghĩa là trước khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, Sở Dao sẽ phải trải qua cực hình này một lần. Đối với một người ghét đắng như thù như nàng, đây chính là sự tra tấn khủng khiếp nhất.
Thấy đôi mắt xinh đẹp của Sở Dao không ngừng liếc xéo mình, Cung Viễn Chủy khẽ cười nhạt.
"Nàng có biết trong thuốc có cả cúc Kim Sắc không?". Hắn nói. "Thứ này là thảo dược rất quý hiếm, người khác xin ta ta còn không cho, nàng có phúc còn không biết hưởng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...