Chương 38: Ở nhà có người chờ

259 38 2
                                    

"Đã lấy được nửa cuốn bệnh án còn lại rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đã lấy được nửa cuốn bệnh án còn lại rồi." 

Nghe Cung Thượng Giác nói vậy, Cung Viễn Chủy liền vui mừng. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm đó, khóe môi lập tức hạ xuống châu lại không vui.

"Lấy được rồi?". Hắn nói. "Ca, Thượng Quan Thiển thật sự lấy được à?"

Thân thế của Cung Tử Vũ vốn là mối quan tâm hàng đầu của hai người hiện tại. Ngày trước Cung Viễn Chủy đột nhập Vũ cung, vốn dĩ đã lấy được cuốn bệnh án của mẫu thân Cung Tử Vũ là Lan phu nhân ngày trước. Không ngờ lại xui xẻo gặp phải tên Kim Phồn đáng ghét, chẳng những bị tên thị vệ Lục ngọc đó đánh cho mình mẩy bầm tím mà còn bị hắn cướp mất nửa cuốn bệnh án.

Ngày đó khi hắn và Cung Thượng Giác nói chuyện, Thượng Quan Thiển không biết là cố tình hay vô ý đã đứng ở bên ngoài nghe lỏm được. Để lấy công chuộc tội, nàng đã chủ động xin đi lấy nửa quyển bệnh án còn lại về. Vốn tưởng nàng chỉ là mạnh miệng, thật không ngờ lại có thể lấy được.

Biết hắn lại ghen tị với vị tẩu tẩu chưa qua cửa này, Cung Thượng Giác không khỏi mỉm cười.

Thấy ca ca lại ghẹo mình, Cung Viễn Chủy càng thêm bất mãn bĩu môi.

"Bất luận thực hư ra sao, lần này nàng ấy cũng đã giúp đỡ cho chúng ta, đệ đừng nên khắt khe quá". Cung Thượng Giác nói. "Đừng quên Sở Dao cô nương rất thích nàng."

Cung Viễn Chủy lầm bầm. "Chuyện này đệ làm sao dám quên."

Tiểu cô nương nhà hắn thích nữ nhân tâm cơ kia như vậy, mỗi lần hắn vừa đá động tới Thượng Quan Thiển một chút thì Sở Dao đã trừng mắt không vui đốp chát lại. Cũng chỉ biết ỷ vào việc hắn thật sự thích nàng mà làm mình làm mẩy với hắn, thật tình đúng là hết cách.

Cung Thượng Giác khẽ cười thầm, lúc này mới lấy ra một quyển sổ. Cung Viễn Chủy nhận đồ từ tay ca ca hắn rồi mở ra xem, vừa xem mày lập tức chau lại.

"Thân phận của Sở Dao cô nương đúng là như lời nàng ấy đã nói". Cung Thượng Giác đáp. "Sở lão gia cũng đã xác nhận thân phận của vị thiếp họ Nam Nguyệt kia rồi. Người đúng thật là người Nam Nguyệt, tên gọi Nam Nguyệt Lệ, là di dân từ vùng phụ cận Đông Bắc tới Cô Tô. Mười tuổi thì tiến vào Trung Nguyên, mười bảy tuổi thì gặp được Sở Đình Phong lúc bấy giờ đang là nhị công tử của Sở gia, quen biết hai năm thì định ra hôn ước. Nhưng khi đó trong nhà lại muốn ông ấy cưới Thịnh tiểu thư của Thịnh gia giàu nhất Cô Tô cho môn đăng hộ đối, vốn dĩ Sở Đình Phong không hề đồng ý nhưng gia mẫu đã lấy cái chết ra để ép buộc nên mẫu thân của Sở Dao cô nương đành phải trở thành thiếp thất."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ