Chương 20: Nộ khí

292 32 7
                                    

Thượng Quan Thiển không khỏi nghi hoặc nhìn nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. "Vân cô nương, cô thật sự đã lừa chúng ta sao?"

Thân phận gián điệp của Vân Vi Sam tới đây coi như đã bại lộ. Theo như kế hoạch hai sói cắn xé hy sinh một con, bây giờ đã là lúc nàng phải ra tay bắt giữ Thượng Quan Thiển làm con tin để bảo vệ thân phận của nàng ta.

Nhưng tay Vân Vi Sam còn chưa kịp bị Thượng Quan Thiển nắm lấy, Sở Dao đã nhanh hơn một bước nắm chặt tay nàng.

Hành động này của Sở Dao không chỉ khiến Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển kinh ngạc, mà toàn bộ người trong sảnh Chấp Nhận cũng ngỡ ngàng.

Cung Viễn Chủy cứng đờ cả người, mắt nhanh chóng dán vào người Sở Dao, nhưng Sở Dao lúc này đã không còn nhìn hắn, hai mắt đã hướng về đâu từ khi nào.

Ở nơi không ai có thể chú ý đến cũng chính là bàn tay đang bị bàn tay lạnh như băng của Sở Dao nắm chặt, một cây trâm nhỏ lặng lẽ tuồn vào tay Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam sững sờ, cả người cứng đờ lại suýt làm rơi cả cây trâm trong tay. Nhưng Sở Dao lại nắm tay rất chặt, vậy nên mới không rơi ra.

Hai mắt Sở Dao nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt long lanh bất ngờ rơi xuống một giọt nước mắt.

Nàng tức giận nhìn Cung Thượng Giác, giọng tràn ngập nộ khí mà bản thân không thể kiềm được để thốt ra.

"Người Cung Môn các ngài, sao có thể đối xử với bọn ta như vậy?"

"Cho dù trong giang hồ, thân phận bọn ta tuy đúng là không cao quý như người Cung Môn các ngài, nhưng tốt xấu gì bọn ta cũng là cô nương nhà danh giá mà". Sở Dao uất ức nói. "Người nhà bọn ta gửi bọn ta đến đây trước là vì muốn kết thân với Cung Môn, sau là mong nữ nhi của mình có thể được sống hạnh phúc. Nhưng ngài nhìn lại đi, từ hôm đến Cung Môn tới giờ, các ngài đã đối xử với bọn ta như thế nào?"

"Ngày đầu thì nhốt bọn ta vào địa lao vừa lạnh lẽo vừa hôi thối nói muốn giết hết bọn ta, những ngày sau đó thì thường xuyên bảo thị vệ tra xét khuê phòng bọn ta, cho dù bọn ta có mang thân phận nữ tử, các ngài nói xét là xét, không hề quan tâm bọn ta sẽ nghĩ gì hết."

"Vậy cũng thôi đi, tưởng đã sóng yên biển lặng rồi thì bây giờ các ngài lại lôi sạch chuyện xấu nhà ta ra nói giữa điện lớn như này. Đã vậy còn phủ nhận thân phận của bọn ta, coi bọn ta như ma quỷ đội lốt người mà đề phòng. Danh tiếng của nữ nhi quan trọng như thế nào, bộ các ngài không hiểu hay sao?"

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ