Tự do sao?
Lăn lộn từ khổ sở này đến khổ sở khác suốt những năm nay, Thượng Quan Thiển từ sớm đã quên mất hai từ này rốt cuộc là cảm giác gì.
Nàng từ nhỏ đã tan nhà nát cửa, chẳng những xui xẻo mất trí lưu lạc mà còn bị kẻ thù lừa gạt nhận làm thầy. Vì báo thù, nàng làm như cái gì cũng không nhớ, liều mình bán mạng phục vụ cho Vô Phong chỉ vì chút cơ hội nhỏ nhoi có thể giết được kẻ chủ mưu hại chết cả Cô Sơn phái năm xưa.
Năm năm tháng tháng dần trôi qua, Thượng Quan Thiển ngày càng chìm sâu vào Vô Phong. Từ một vị tiểu thư mềm yếu gì cũng không biết, hai tay nàng đã dính đầy máu tươi. Cuộc sống tăm tối chỉ có máu và thù hận khiến nàng đã sớm quên mất tự do là gì.
Nàng vốn dĩ cũng không cần thứ đó. Nàng sống là để báo thù, mục tiêu duy nhất chính là giết được thủ lĩnh của Vô Phong. Để làm được chuyện đó, cho dù bảo nàng làm gì nàng đều có thể liều mạng mà làm.
Chỉ là con người sinh ra vốn là để tự do, tự do cũng chính là điều mà mỗi người đều muốn hướng tới. Kể cả khi bản thân đã chìm sâu trong thù hận tanh nồng mùi máu, Thượng Quan Thiển vẫn giống như bao đứa trẻ xui xẻo khác bị ép bán mạng cho Vô Phong, nàng cũng mong cầu giải thoát, cũng mong cầu một ngày đó có thể thoát khỏi cái lồng mang tên Vô Phong này.
Vốn là chuyện hi hữu tưởng chừng không có tí cơ hội nào, vậy mà giờ nàng lại làm được rồi. Thậm chí còn chẳng đổ lấy một giọt máu, chỉ cần một bát mì và một tấm lòng đối tốt với một tiểu cô nương nàng vừa quen chưa tới một tháng, Thượng Quan Thiển đã có thể dễ dàng đạt được sự giải thoát mà bao người ở Vô Phong đều liều mạng đấu tranh để giành được.
Cứ như một giấc mơ đẹp nhưng không hề chân thật. Dù đã nhiều lần xác thực đây là thực chứ không phải mơ, Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ.
"Thiển tỷ tỷ, xem vòng hoa ta vừa tết cho tỷ có đẹp không này?"
Thượng Quan Thiển thoáng hoàn hồn, trước mặt vẫn như cũ là hiện thực và tiểu cô nương ngọt ngào đã cho nàng một lối thoát.
Xinh đẹp và nhân hậu, mỗi khi cười đều giống như rót mật vào lòng người. Sự tồn tại của Sở Dao giống như một tinh linh tốt bụng chuyên mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con người, kỳ diệu khó mà diễn tả nổi bằng lời.
"Thiển tỷ tỷ, tỷ lại ngẩn người đấy à?". Sở Dao cười hỏi. "Đừng ngơ ngác nữa, nhìn xem vòng hoa ta tết này."
Giác cung không trồng hoa chỉ trồng cây cảnh, loài hoa duy nhất vừa được trồng gần đây chính là hoa đỗ quyên mà Thượng Quan Thiển đích thân trồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...