Chương 46: Huyết Dao, máu của Dao

217 35 3
                                    

(Hằng: Chương này thay đổi tình tiết với có yếu tố huyền huyễn một xíu nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hằng: Chương này thay đổi tình tiết với có yếu tố huyền huyễn một xíu nhé.)

Khác với Chủy cung treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, Giác cũng vẫn như cũ bình dị lạnh lẽo. Xong có lẽ là vì đêm Nguyên Tiêu nên bầu không khí cũng trở nên ấm áp đôi chút, dù chỉ là vài ngọn đèn le lói thì vẫn khiến lòng người ấm áp.

Đêm nay, Cung Thượng Giác đặc biệt căn dặn phòng bếp làm một bàn tiệc để ăn cùng Thượng Quan Thiển. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tranh thủy mặc của nàng càng thêm phần nổi bật. Đôi mắt long lanh dịu dàng như nước, thậm chí còn sáng hơn cả trăng tròn khiến Cung Thượng Giác không khỏi dừng lại ánh nhìn của mình để đánh giá Thượng Quan Thiển thêm vài lần.

Thượng Quan Thiển cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào, một bên nàng cẩn thận múc cháo cho hắn, một bên chọn ra những lời dịu dàng nhất để tâm tình với đối phương.

"Hai hôm trước ta có đến y quán lấy mấy vị thuốc đem về, mãi tới hôm nay mới có cơ hội tận dụng. Đây là cháo ta nấu theo phương pháp dược thiện ở quê nhà, không biết có hợp ý công tử không nữa. Dạo đây không hiểu sao trong người cứ thấy nóng nực, ta đoán công tử cũng không dễ chịu nên có cho thêm ít đồ giải nhiệt, mong công tử không chê."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh âm trong suốt như tiếng suối chảy, khiến người nghe không khỏi cảm thấy êm tai. Cung Thượng Giác lẳng lặng nở nụ cười, ánh mắt di chuyển từ nồi cháo lên dần đến khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ phải giật mình vì sự dịu dàng quá đỗi hắn vô thức để lộ ra trong ánh mắt.

Có lẽ ánh mắt hắn quá rõ ràng, Thượng Quan Thiển bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Cung Thượng Giác thấy nàng nhìn mình tức thì hạ môi xuống, trong mắt cũng rút bớt tâm tư hắn luôn giấu kỹ, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh của mình.

Để tránh Thượng Quan Thiển phát hiện tâm trạng của bản thân, Cung Thượng Giác lại dời chủ đề về lại câu chuyện vừa rồi của nàng.

"Khí độc trong sơn cốc rất dày, nơi này lại lạnh lẽo ẩm thấp. Cô dùng than củi để sưởi ấm mỗi ngày nên khí huyết tích tụ, không tránh khỏi trong người thấy nóng."

"Bảo sao". Thượng Quan Thiển mỉm cười rồi lại tiếp tục múc cháo. "Cháo này ta có thêm táo đỏ, gạo nếp và cả long nhãn khô, thiết nghĩ có thể mang ngụ ý may mắn của cháo Bát Bảo. Tay nghề ta cũng không hẳn là quá xuất sắc, mong công tử không chê."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ