Chương 3: Cung Viễn Chủy

436 50 12
                                    

Người khác thì không nói, nhưng thân là người học võ, cả Kim Phồn lẫn Thượng Quan Thiển đều nghe được lời này, vì vậy cả hai không khỏi nhìn về phía Sở Dao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người khác thì không nói, nhưng thân là người học võ, cả Kim Phồn lẫn Thượng Quan Thiển đều nghe được lời này, vì vậy cả hai không khỏi nhìn về phía Sở Dao.

Kim Phồn là vì hắn là người Cung Môn, Cung Môn bị gom lại đánh giá chung một lượt nên hắn nhìn là phải. Còn Thượng Quan Thiển, nàng nhìn là vì cảm thán số phận.

Nàng chính là sát thủ Vô Phong mà đám người kia đang nghi ngờ. Thân là sát thủ Vô Phong, từ nhỏ đã trải qua không ít chuyện bẩn thịu. Việc giết người diệt khẩu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này, nàng hiển nhiên cũng đã từng trải qua.

Muốn sống thì phải tàn nhẫn, mình không ác thì kẻ ác hơn sẽ hại mình. Chuyện này là lẽ hiển nhiên, nhưng giờ nghe Sở Dao nói vậy, Thượng Quan Thiển không khỏi chạnh lòng.

Nếu có thể, ai mà chẳng muốn làm một người tốt. Nhưng sự đời lắm trái ngang, đâu phải cứ muốn là làm được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn người làm được một cách ngưỡng mộ mà thôi.

Sở Dao an ủi xong cô nương nóng tính kia thì trở lại cạnh Thượng Quan Thiển. Khác với những người khác búi tóc, Sở Dao chỉ búi một nửa, phần còn lại vẫn xõa dài khẽ bay bay theo làn gió đêm.

Lúc rời khỏi nhà, ma ma hỉ sự đã nói như này là không thích hợp với quy củ của Cung Môn nhưng Sở Dao nhất quyết không chịu búi tóc. Tóc là của nàng, người làm tân nương cũng là nàng. Trước khi là tân nương của người khác, nàng vốn là nàng. Dựa vào đâu mà kẻ khác lại có thể quyết định nàng làm gì, phải như nào mới xinh đẹp. Vì vậy Sở Dao đã quậy một trận lớn, đại phu nhân ở nhà vì đại cục mà không thể không nghe theo nàng đổi hỉ phục đổi kiểu tóc mà nàng thích để có thể tống nàng lên kiệu thật nhanh.

Sở Dao theo thói quen thích cười cười với Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển cũng cười rồi vuốt lọn tóc mai hơi rối của nàng ra sau tai.

"Phải". Thượng Quan Thiển cười, cất giọng thì thầm với nàng. "Đúng là xấu xa đáng ghét thật đấy."

"Tỷ nghe thấy à?". Sở Dao cười, cũng thì thầm đáp lại. "Đừng nói cho tên Cung Tử Vũ nhé, hắn mà nghe là quỵt kèo không cứu chúng ta đâu."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, gật đầu.

Mọi người chờ thêm một lát thì Cung Tử Vũ xuất hiện, đi cùng hắn còn có một tân nương khác. Sở Dao nhận ra người này, đây là cô nương đã nhìn nàng ở trong địa lao khi nãy.

So với Thượng Quan Thiển xinh đẹp như một bức tranh thủy mặc, vị tân nương này lại mang đến một vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng Sở Dao không không cảm thấy nàng là người lạnh lùng, suy cho cùng thì băng tuyết cũng có sự dịu dàng của riêng mình.

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ