Chương 7: Đến y quán

329 42 3
                                    

Sở Dao gọi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam là tỷ tỷ, nhưng hai người này lại là hai kiểu tỷ tỷ hoàn toàn trái ngược nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sở Dao gọi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam là tỷ tỷ, nhưng hai người này lại là hai kiểu tỷ tỷ hoàn toàn trái ngược nhau.

Thượng Quan Thiển dịu dàng nhưng thực chất lại khá nghiêm khắc. Vân Vi Sam tuy lạnh lùng nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, thích nuông chiều tiểu muội muội. Ví dụ như việc Sở Dao thích ăn nhiều thịt, Thượng Quan Thiển sẽ khuyên nàng rằng ăn nhiều thịt không tốt rồi lấy bớt đi, còn Vân Vi Sam tuy không nói gì nhưng sẽ chủ động nhường thịt trong dĩa lại cho nàng. Nhưng hai người đều đối xử với nàng rất tốt, cuối cùng vẫn là để nàng thỏa thích ăn thịt, Sở Dao đều thích cả hai người, đều xem họ như tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Nhưng nếu nói hợp tính làm bạn nhất, vẫn là Tống Giai Kỳ.

Tuy Tống Giai Kỳ luôn tỏ vẻ nữ nhi nhà danh giá không nên bàn tán sau lưng người khác, nhưng mỗi lần nghe Sở Dao kể chuyện phiếm về những mối tình vụng trộm ở quê nhà thì đều vô cùng tò mò. Nếu Sở Dao chỉ kể giữa chừng đã ngừng lại, Tống Giai Kỳ nhất định sẽ lôi kéo nàng tới khi kể xong mới thôi.

"Sau đó thì sao?". Tống Giai Kỳ vừa cắn hạt dưa vừa hỏi tiếp. "Vương đại thẩm thật sự bị tên Lưu thư sinh kia bỏ mặc à?"

"Chứ còn sao nữa". Sở Dao gật đầu không chút do dự. "Một bên là đệ nhất ca kỹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, một bên là một góa phụ mập mạp dữ dằn, khỏi cần so sánh cũng biết bên nào thắng chắc rồi."

"Như vậy cũng đâu có được". Tống Giai Kỳ tức giận. "Vương đại thẩm là người đã bán từng miếng thịt để nuôi tên Lưu thư sinh đó học hành thành tài đấy, sao hắn có thể vong ân bội nghĩa như vậy được chứ? Đúng đồ nam nhân xấu xa, thấy sắc quên tình."

"Ta cũng nghĩ y như cô vậy đó". Sở Dao càng nói càng hăng. "Mặc dù Vương đại thẩm có hơi nóng tính thật, nhưng trong những năm tháng nghèo đói, là thẩm ấy vất vả nuôi hắn ăn học. Bây giờ hắn đỗ đạt lại bỏ mặc thẩm ấy, đúng là tên nam nhân đáng ghét chỉ biết trọng sắc khinh tình. Cái đồ vong ân phụ nghĩa đó, ta thật tình chúc hắn cô độc tới già."

"Người như vậy cô độc tới già cũng đúng". Tống Giai Kỳ gật đầu. "Mà sao cô biết rõ chuyện này quá vậy?"

"Chuyện này ở quê nhà ta rất nổi tiếng, từ đầu đường lớn tới hang cùng ngõ hẻm, có ai mà không biết đâu". Sở Dao nói. "Mà phải rồi Tống Giai Kỳ, Khương cô nương ra sao rồi?"

"Ta nghe mấy thị nữ ở đây nói Khương cô nương giờ giống như bị mắc bệnh điên vậy, suốt ngày cứ lẩm bẩm một mình". Tống Giai Kỳ vừa nói vừa thở dài. "Đúng là tiếc thật, vốn dĩ đang có số tốt, kết quả lại thành ra như vậy."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ