Đúng như Sở Dao nói, qua đúng hai ngày sau là thân thể nàng đã khôi phục như cũ. Xong Cung Viễn Chủy vẫn không an tâm, vẫn giữ nàng ở nhà thêm mấy ngày nữa để quan sát. Chờ hắn xác nhận bệnh tình Sở Dao sẽ không biến đổi gì nữa đã là chuyện của năm ngày sau, lúc này thiếu niên mới thả lỏng cảnh giác thả nàng ra ngoài.
Sở Dao bị nhốt gần mười ngày nay đã sớm buồn chát muốn chết, vừa được thả thì lập tức tung bay muốn chạy ra ngoài dạo chơi.
Dạo đây công việc của Cung Viễn Chủy thật sự rất bận, vì lo lắng cho Sở Dao nên phải luôn tất bậc chạy qua chạy lại ở ba điểm Chủy cung, Giác cung và y quán. Tuy bây giờ nàng đã khỏe lại nhưng thiếu niên vẫn không cảm thấy an tâm, mặc dù ở Chủy cung bây giờ còn sắp xếp thêm vài đại phu chăm lo riêng cho nàng xong hắn vẫn cảm thấy lòng mình không yên. Thế là ngày đầu tiên Sở Dao được thả cửa, hắn cũng không để nàng ở nhà tự chơi mà kéo người đi cùng mình.
Điểm đến của cả hai là Giác cung, Cung Viễn Chủy cần phải bàn việc với Cung Thượng Giác nên trước tiên cần phải ghé đây. Y quán có nhiều việc nội bộ quan trọng không tiện để Sở Dao đến, nếu để nàng ở Giác cung có người trông nom thì hắn sẽ an tâm nhiều hơn.
Lúc hai người đến Giác cung, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vừa vặn đang đến khách phòng dùng bữa sáng. Sở Dao ngay tức thì bay lại, vui vẻ ôm lấy Thượng Quan Thiển.
"Thiển tỷ tỷ, ta đến chơi với tỷ nè". Nàng cười tươi như hoa, nắm tay áo Thượng Quan Thiển lắc lắc. "Tỷ có nhớ ta không? Còn ta thì nhớ tỷ vô cùng cực luôn."
Thượng Quan Thiển khẽ cười, mắt đảo qua Cung Thượng Giác nhắc nhỏ. "Muội để ý chút, Cung nhị tiên sinh còn đang ở đây đấy."
Sở Dao cười cười, lúc này mới chắp tay thi lễ với Cung Thượng Giác. "Cung nhị tiên sinh, chào buổi sáng."
So với mấy lần họ gặp nhau trước đây, nàng quả thật đã bớt đi sự e dè với Cung Thượng Giác. Mặc dù vẫn còn khách sáo, nhưng so với lúc trước quả thật đã chịu cười nhiều hơn rồi.
Đúng là tiểu cô nương thú vị.
Cung Thượng Giác nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn như cũ nở nụ cười gật đầu. "Sở Dao cô nương không cần đa lễ."
"Hai người đến cũng đúng lúc lắm, nhà bếp vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong". Cung Thượng Giác nói. "Trời vẫn còn sớm, Viễn Chủy đệ đệ không cần gấp gáp, chúng ta cứ ăn sáng trước đã."
Sáng nay đi hơi sớm, quả thật vẫn còn chưa ăn gì. Nếu là lúc trước thì Cung Viễn Chủy sẽ không để ý mấy chuyện này, nhưng giờ hắn đã hiểu được bệnh tình của Sở Dao, dạo đây vẫn luôn giám sát nàng dùng bữa không dám bỏ lỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vân Chi Vũ) Chủy Dao
FanfictionMiêu tả cốt truyện: Sở Dao tham gia buổi lễ tuyển chọn tân nương của Cung Môn. Cảnh báo: Hằng không rành văn phong cổ trang, vì mê Vân Chi Vũ nên mới viết bộ này. Mọi chi tiết thiếu hụt kiến thức đều là ngu dốt tạo ra, mong các bạn thứ lỗi và thông...