Chương 22: Giống như ca ca vậy

315 39 3
                                    

Khi ý thức dần được khôi phục, Sở Dao cũng dần tỉnh táo lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ý thức dần được khôi phục, Sở Dao cũng dần tỉnh táo lại.

Điều đầu tiên mà nàng cảm nhận được là cơ thể hơi ê ẩm, sau đó là nhìn thấy trần nhà quen thuộc mà dạo đây nàng cứ việc tỉnh dậy là thấy ngay, cũng chính là căn phòng ở viện nữ khách của nàng.

Không nghĩ đến bản thân chỉ ngủ một giấc mà đã từ tối thành sáng, từ điện Chấp Nhận thần kỳ về thẳng lại phòng ngủ, Sở Dao liền giật mình ngồi bật dậy. Trên người nàng được đắp tới bốn cái chăn bông dày, bình thường nàng đi ngủ cũng chỉ đắp có hai cái, bảo sao hôm nay khi ngủ cứ thấy trên người nằng nặng, còn tưởng là bị bóng đè.

Y phục trên người vẫn là trang phục màu trắng đơn giản dành cho nữ quyến của Cung Môn, nhưng Sở Dao nhận ra đây là một bộ khác, có vẻ đã có người đổi y phục cho nàng trong lúc nàng bất tỉnh.

Bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu hơi choáng váng, sau gáy lại hơi nhói đau khiến Sở Dao không nhịn dược mà than nhẹ một tiếng. Nàng vươn tay xoa xoa cái gáy đáng thương của mình, âm thầm nhớ lại những chuyện hôm qua.

Hôm qua, sau khi nàng ngỏ lời muốn cùng Cung Viễn Chủy vào ngục thì Giả quản sự chắc có lẽ là sợ tội nên giở trò. Lão ném ra một quả bom khói khiến cả điện Chấp Nhận chìm trong khói trắng, Sở Dao cũng bị làn khói làm cho ho khan một hồi.

Sau đó thì Cung Viễn Chủy tìm thấy nàng trong làn khói, nhưng Sở Dao lại bị Vân Vi Sam nhanh tay hơn kéo đi. Sở Dao còn chưa kịp nói gì thì đã bị nàng ấy đánh vào gáy làm cho bất tỉnh. Trước khi ý thức mất hẳn, nàng đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển đi tới kiểm tra mạch tượng của mình. Xác nhận nàng không chết mà chỉ là hôn mê, hai người Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển sau đó mới mỗi người một bên ôm chặt lấy nàng, kéo nàng cùng nằm xuống giả vờ bất tỉnh.

Dĩ nhiên, hai vị cô nương kia là giả vờ, còn Sở Dao là bất tỉnh thật. 

Thật ra Vân Vi Sam cũng không cần làm như vậy, Sở Dao đâu có nội lực, khói dày như vậy nàng hít thêm chút nữa là cũng đủ hôn mê rồi. Chắc là nàng ấy cẩn thận, bồi thêm một cú nữa cho chắc ăn.

Lúc Sở Dao nghĩ đến đây thì cửa phòng chợt mở, người đi vào chính là Vân Vi Sam.

Vị cô nương với vẻ đẹp như băng tuyết khi này lại dịu dàng như gió xuân, mỉm cười với nàng. Nếu không phải trên tay nàng là bát thuốc đen sì lì mà mỗi ngày Sở Dao đều phải uống ba cử, Sở Dao sẽ càng thấy vui hơn.

Sở Dao gượng cười yếu ớt. "Lại phải uống thuốc rồi?"

"Phải uống thôi, muội đã bỏ lỡ cử sáng rồi". Vân Vi Sam đáp. "Không sao đâu, thị nữ mang thuốc đến có chuẩn bị thêm cả mứt quả, sẽ không đắng đâu."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ