Chương 32: Cổ Hàn Băng

289 42 6
                                    

Thời gian tí tách trôi qua, thật lâu sau thì cuối cùng trời cũng sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian tí tách trôi qua, thật lâu sau thì cuối cùng trời cũng sáng. Trăng tròn dần lặn đi cho đến khi mất hẳn bóng dáng, lại theo thường lệ nhường chỗ cho mặt trời đi lên.

Khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng, Sở Dao mới lấy lại ý thức từ mơ màng. Thân thể nàng khi này đã không còn quá lạnh, lớp vảy băng kết đọng trên da thịt dần tan ra rồi hòa vào nước tắm trong thùng.

Loay hoay cử động cơ thể nhức mỏi vì phải ngồi ngâm mình cả đêm, Sở Dao không khỏi than nhẹ mấy tiếng.

Lần này đúng là làm bừa mà. Cũng may là có Thượng Quan Thiển giúp nàng ngâm nước, nếu tối qua mà cứ cố gắng chịu đựng e là giờ cũng mất nửa cái mạng rồi.

Lúc Sở Dao trèo ra khỏi thùng tắm, Thượng Quan Thiển bỗng đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt nàng có hơi nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm chứng tỏ đêm qua không có lấy dù chỉ là một giấc ngủ ngon.

Sở Dao thấy nàng thì nở nụ cười. "Thiển tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành."

Thượng Quan Thiển nhìn thần sắc tươi cười của Sở Dao, khẩn trương bước qua. Đầu tiên là cảm nhận nhiệt độ cơ thể Sở Dao xem đã bớt lạnh hay chưa, sau đó lại cẩn thận bắt mạch cho nàng. Thấy thân nhiệt đã tăng lên không ít, mạch tượng yếu ớt đêm qua cũng bắt đầu dồi dào sức sống trở lại, Thượng Quan Thiển lúc này mới dám thả lỏng cơ thể mà thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm nguy kịch đã qua, Thượng Quan Thiển bây giờ mới có thời gian tức giận với Sở Dao.

"Chuyện của muội rốt cuộc là sao vậy?". Nàng cau mày. "A Dao, muội cảm thấy bản thân có phải nên giải thích gì đó với ta không?"

"Chuyện của ta từ từ rồi nói". Sở Dao cười. "Trời sáng rồi, nên ăn gì đó cái đã. Tỷ cũng đã vất vả cả đêm, không ăn sẽ không chịu nổi đâu."

Chân mày Thượng Quan Thiển càng thêm nhíu chặt. "Giờ này mà còn ăn à?"

"Dĩ nhiên, cứ còn sống là phải còn ăn". Sở Dao cười cười kéo tay nàng làm nũng. "Được rồi mà, tỷ đừng cau mày nữa. Mẫu thân ta nói chau mày hoài sẽ mau già lắm đấy."

Mặc dù Thượng Quan Thiển không muốn ăn vào lúc này, nhưng bụng Sở Dao cứ sôi mãi làm nàng không đành lòng mặc kệ. Với lại phòng tắm vì liên tục thay nước cả đêm nên đã ẩm ướt vô cùng, chỗ này quả thật không thích hợp để nói chuyện.

Người này, đúng thật là làm nàng không có cách nào để kiên quyết được.

"Vậy thì ăn trước vậy". Thượng Quan Thiển thở dài. "Muội đó, đúng thật là hết cách với muội mà."

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ