Chương 31: Đêm trăng lạnh lẽo

272 44 4
                                    

"Đêm nay ta phải làm thêm ít việc ở y quán, có thể sẽ không về được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đêm nay ta phải làm thêm ít việc ở y quán, có thể sẽ không về được. Nàng ăn tối xong thì ngủ sớm đi, đừng chờ ta."

Sở Dao ngừng động tác ăn, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn Cung Viễn Chủy. Thiếu niên thấy khóe miệng phu nhân chưa qua cửa nhà mình có dính hạt cơm, bèn lấy khăn tay lau giúp nàng.

"Thật là, sao nàng ăn nhiều thế hả?". Hắn thở dài. "Đã là bát thứ sáu rồi đấy."

"Ta đói mà". Sở Dao cười hì hì. "Thế tối nay chàng không về thật à? Bận việc gì thế?"

"Chút việc nội bộ thôi". Cung Viễn Chủy đáp. "Nàng ngủ sớm đi nhé. Đừng có thức muộn nữa, mắt thâm quầng hết rồi này."

"Ta nhớ rồi". Sở Dao gật đầu. "Chàng cũng đừng làm việc muộn quá đấy, cha ta cũng vì làm việc khuya quá mà hói sớm đấy."

Cung Viễn Chủy lườm nhẹ. "Nàng mới hói đấy."

Cung Viễn Chủy ăn trưa xong thì vội vàng đến y quán, Sở Dao tự chơi một mình tới đầu giờ chiều thì gọi người mang cơm tối dùng sớm. Hôm nay nhà bếp chuẩn bị món dê nướng ớt nàng muốn, dầu ớt phết đầy trên thịt và bánh nướng khiến người khác chỉ nghĩ thôi đã thấy tê lưỡi. Vậy mà Sở Dao lại ăn cực kỳ ngon miệng, miệng nhỏ vì ăn ớt nhiều đến nổi sưng lên đỏ ửng mà vẫn không thấy nàng uống ngụm nước nào.

Bình thường Sở Dao không thích ngủ sớm, buổi tối đều lôi kéo Cung Viễn Chủy chơi với mình tới tận khuya mới chịu về ngủ. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy không ngủ lại Chủy cung kể từ khi nàng dọn đến ở, cũng không biết có phải là vì không có ai trò chuyện cùng hay không mà nàng lại bảo bản thân mệt mỏi nên đã lủi thủi về phòng khi còn rất sớm. Trăng vừa lên thì đã không còn thấy người đâu, chỉ có ánh đèn trong phòng chưa tắt mới giúp người bên ngoài nhận biết nàng còn thức hay không.

Khi trăng dần lên cao, Thượng Quan Thiển bỗng bất ngờ ghé thăm Chủy cung. Thiếu nữ mang theo một giỏ đồ ăn tinh xảo, nếu đến gần ngửi thử thì còn có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt mới ra lò thơm phức bên trong.

Hai bên Giác cung và Chủy cung vốn rất thân thiết, Thượng Quan Thiển thân là phu nhân tương lai của Giác cung hiển nhiên sẽ còn được chào đón hơn cả Vân Vi Sam. Nhưng không hiểu vì sao lần này nàng đến, Sở Dao lại không ra ngoài tiếp đón. Thị nữ đi thông báo đã đi về hai lần nhưng nàng vẫn nhất quyết bảo là không gặp.

Thượng Quan Thiển không khỏi sững sờ, tay cầm giỏ bánh ngọt khẽ siết lại. 

Không lẽ là nàng đã đến quá muộn, tiểu cô nương đã không còn chờ nàng nữa à?

(Vân Chi Vũ) Chủy DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ