Chương 11 - Hắc kỵ sĩ (2)

2.8K 164 3
                                    

"Thấy chưa, không cay đúng không?"

Garam nhiệt tình đẩy tteokbokki về phía Wooyeon. Cô thậm chí còn tỏ vẻ đầy tự hào và nói rằng sẽ mua nó cho Wooyeon bất cứ khi nào cậu muốn ăn. Lúc này Dohyun mới nhấc đùa và nở nụ cười thân thiện.

"Em ăn nhiều vào"

***

Lớp giáo dục khai phóng buổi chiều cách phòng câu lạc bộ không xa. Wooyeon ngồi trong giảng đường và gửi tin nhắn cho Daniel về việc ăn tteokbokki. Nhờ Garam mua đồ uống sau bữa ăn nên họ còn cùng nhau uống môt sô cô la nóng nữa.

"Cậu có đến MT không?"

Đó là câu hỏi Seongyu hỏi cậu trước khi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Cuộc hẹn diễn ra vào cuối tuần tới. Garam và Dohyun cũng đã đồng ý tham gia. Wooyeon vẫn còn lưỡng lự vì lý do ngủ qua đêm nhưng cậu đã trả lời 'sẽ đi' khi chạm phải ánh mắt của Dohyun. Nghĩ lại thì cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.

"Giờ tôi sẽ bắt đầu điểm danh"

Vị giáo sư trên bục nhìn quanh giảng đường. Lớp khai phóng bắt buộc này là lớp học mà Dohyun đã ghi chú vào máy tính xách tay của mình ngay khi có chỗ trống. Giáo sư rất ân cần và chấm điểm cũng rất dễ vì số lượng sinh viên quá đông.

"Kang Junseong"

Wooyeon đang thất thần thì đột nhiên như bừng tỉnh. Ba chữ ấy đã sớm in sâu vào tâm trí cậu, nó quá quen thuộc. Theo phản xạ, cậu nhìn quanh lớp học, nhưng sinh viên tên 'Kang Jungseong' không trả lời.

"Kang Jungseong?"

Giáo sư gọi lại nhưng vẫn không có phản hồi. Wooyeon nhất thời bối rối thở dài.

"À, em ấy đã nhập viện"

Vị giáo sư lẩm bẩm và đánh dấu gì đó vào phiếu điểm danh. Wooyeon nghe đến những cái tên tiếp theo liền nắm chặt ly sô cô la nóng. Khi chiếc ly ấm nóng tỏa nhiệt trong tay cậu, cái bụng đang cồn cào lo lắng của cậu mới dịu đi một chút.

"Không thể nào"

Cũng có nhiều người trùng tên mà. Cậu không nghĩ đó là cùng một người chỉ bởi vì họ chung tên. Tuy nhiên, nỗi bất an ngày càng tăng là điều không thể chối cãi khi một giọng nói lén lút gọi cậu là 'lợn' vang lên bên tai.

"Seon Wooyeon"

"..."

"Seon Wooyeon"

"...Dạ có ạ!"

Wooyeon giơ tay đáp lại. 'Này, đồ con lợn'. Giọng nói ấy dường như vẫn còn động lại bên tai cậu.

***

Mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Cậu sinh viên tên Kang Junseong đã không đến trường trong hai tuần liền. Người ta đồn cậu bị tai nạn giao thông và ít nhất phải một tháng rồi cậu ta vẫn chưa thể ra ngoài. Giữa lo lắng về việc không xác nhận được danh tính của cậu ta và sự nhẹ nhõm vì không cần làm vậy khiến Wooyeon không thể nào tìm ra cách để cân bằng hai việc đó được.

Và vào ngày MT, Wooyeon đã bắt một chiếc xe buýt từ trường để đến địa điểm cần tới. Sinh viên lớp buổi chiều và sinh viên cuối cấp có ô tô đến muộn hơn. Dohyun thuộc nhóm 'tiền bối có ô tô'.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ