Trước khi bắt đầu công cuộc bán hàng, mọi người đã triển khai một chương trình khuyến mãi toàn diện. Seongyu đã trộn màu hồng và màu xanh da trời lại với nhau để làm kẹo bông hương nho, và quyết định sẽ dùng nó cùng với băng-rôn đã làm trước đó để thu hút khách hàng.
Mọi người vẫn chưa chọn được ai sẽ là người đảm nhiệm việc quảng bá, điều ngạc nhiên là Garam đã xung phong làm đầu tàu.
"Mọi người tin chị chứ? Hôm nay chị sẽ chịu trách nhiệm việc quảng cáo bán hàng"
Garam tự tin tuyên bố, một tay cầm kẹo bông và tay còn lại cầm tấm băng-rôn. Những tấm băng-rôn với dòng chữ như 'Kẹo bông gòn' và 'Đồ ngọt truyền thống' đã được các thành viên của câu lạc bộ khéo léo chuẩn bị từ vài ngày trước. Chữ viết tay gọn gàng ngay ngắn cùng những hình vẽ đáng yêu trông rất chuyên nghiệp khi ai đó nhìn thoáng qua.
"Chị định làm một mình sao?"
Wooyeon chớp mắt với vẻ ngơ ngác. Cậu nghĩ mình nên đi cùng vì bản thân không giỏi làm kẹo bông. Dù Dohyun đã nói trước đó 'Nếu em không muốn đi thì anh sẽ không bắt ép đâu', nhưng cậu không nghĩ việc cậu ở lại gian hàng sẽ giúp ích được cho mọi người. Tuy vậy, chẳng có ai chú ý đến cậu cả.
"Cứ tin chị đi. Nếu Wooyeon của chúng ta mà đi làm quảng cáo, có khi ai đó sẽ bắt mất em đấy"
"Vẫn là mấy câu nói đùa cũ rích"
Dohyun khẽ cười rồi đặt tay lên vai Garam. Thay vì chúc cô may mắn, anh lại đẩy cô về phía trước hòng giục cô đi nhanh hơn. Dù hơi bối rối nhưng Garam vẫn bước đi đầy năng lượng.
"Anh thật sự để chị ấy đi một mình ư?"
Seongyu cũng hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng những đàn anh đàn chị lại trả lời cậu với vẻ bình thản. Dù sao thì Garam cũng luôn là người đi quảng bá và thật đáng kinh ngạc khi cô có thể xử lý công việc này một mình. Sự thản nhiên của mọi người cho thấy họ đã quá quen với cảnh này.
"Đừng lo về Moon Garam làm gì, cứ chuẩn bị thật tốt công việc của chúng ta là được"
Dohyun nhanh chóng xoa dịu bầu không khí hỗn loạn và tiến đến đứng trước máy làm kẹo bông gòn. Sau khi nghe góp ý rằng một máy làm kẹo bông là không đủ, một thành viên câu lạc bộ có xe riêng đã nhanh chóng đi mượn thêm một chiếc máy mới nữa. Seongyu định sẽ dùng một cái và Dohyun sẽ dùng cái còn lại.
Wooyeon đóng gói kẹo bông gòn do Seongyu và Dohyun làm, theo đúng cách mà mọi người khác đang thực hiện. Vì không có đủ thời gian để vừa làm vừa bán nên họ đã quyết định làm trước một ít. Quá trình bọc chúng trong túi để tránh hư hỏng tốn nhiều công sức hơn họ tưởng.
"Nhưng mà Hyung, anh không định đeo băng đô à?"
"À, đúng rồi. Anh quên mất chuyện ấy"
Vừa cẩn thận đóng gói kẹo bông, Wooyeon vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Sau khi Seongyu chỉ ra chỉ có Dohyun là không đeo băng đô, những lời phàn nàn lần lượt vang lên. Chủ yếu là mấy lời nói đùa, nhưng cũng pha chút nghiêm túc.
Dohyun xoay xoay chiếc que gỗ trong tay, thản nhiên đáp lại.
"Đây là đặc quyền khi làm chủ tịch câu lạc bộ đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha Trauma/ BL Novel Dịch
General Fiction- Dịch tiếp tục từ chương 5 của lunaesyeon . - Cập nhật chương mới duy nhất tại 2 nơi: wattpad tientien_tyz và wordpress Water kat. - Bản dịch phi thương mại, sở hữu bởi tientien_tyz. Vui lòng không mang đi nơi khác. Tên gốc: 알파 트라우마 (Alpha Trauma)...