Chương 27 - Thầy (4)

2.1K 133 2
                                    

Wooyeon kinh ngạc mở to mắt. Hệt như khi cậu thấy Dohyun bước vào quán lúc vừa nãy, những cảm xúc còn sót lại chợt xao động khi ánh nhìn cả hai chạm nhau. Ngay cả pheromone của Junseong bám trên cổ tay cậu cũng biến mất không dấu vết.

"Anh là ai?"

Junseong lúng túng lùi lại với vẻ hoang mang. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Dohyun. Ai ai cũng biết Dohyun là sinh viên sắp tốt nghiệp, là tiền bối, nên lỡ mà bị anh dọa cho sửng sốt cũng là thường ở huyện, nhất là khi Dohyun còn cao hơn cậu ta. Wooyeon bỏ qua Junseong, nắm lấy vạt áo khoác của Dohyun.

"Buổi họp nhóm kết thúc rồi ạ"

Cậu không buồn liếc nhìn Junseong, cũng không nói thêm lời nào, chỉ cụp mắt rồi lại vui vẻ ngước nhìn Dohyun.

"Mình đi thôi ạ"

Lần này, Junseong không giữ được Wooyeon. Dohyun im lặng đi theo sau cậu, lặng lẽ quan sát khuôn mặt Junseong.

Sau khi vào phòng, cả hai phải giải thích lại cho Garam và Seongyu. Vì họ đã luyên thuyên mấy câu sáo rỗng về hành vi của 'thằng đầu vàng' và rất sốc khi biết Junseong được bầu làm nhóm trưởng. Sau một hồi im lặng, Seongyu nghiêm túc nói: "Cậu cứ đóng vai người lười cho tớ", Wooyeon không nhịn được mà cười phá lên.

"Nhưng sao tiền bối biết mà ra đấy ạ?"

Wooyeon cằm chặt balo, nhìn quanh khu vực cửa sổ. Vì cậu đang nhìn ra bên ngoài nên đã phát hiện có một tấm phim mờ được dán ở phần dưới của cửa sổ. Nếu muốn nhìn xem tình hình bên ngoài thì sẽ gặp chút khó khăn vì ngồi trong này nhìn ra chỉ có thể thấy bóng mờ mà thôi.

"Chỉ là anh canh thời gian chuẩn thôi"

Dohyun vừa nói vừa chỉ vào điếu thuốc lá mà anh đã lấy ra. Có vẻ anh đã đứng lên để hút thuốc và vô tình nhìn ra ngoài qua phần trong suốt ở phía trên của cửa sổ. Garam đứng dậy, lục lọi gì đó trong túi rồi bật cười lớn.

"Này, tôi còn tưởng Kim Dohyun đột nhiên ra ngoài là vì cần đi vệ sinh đấy"

"Noona à, em muốn đi hút thuốc"

Garam và Seongyu đứng dậy nhìn ra phía ngoài một lúc. Nhận định có vẻ Junseong đã đi rồi, nếu cậu ta mà còn ở đó, họ sẽ không để cậu ta rời đi dễ dàng. Trong lúc hai người đang buôn chuyện, Dohyun chợt lên tiếng.

"Lúc quay lại thì đừng để ám mùi thuốc đấy"

Dường như Dohyun không có ý định đi. Garam nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Cậu không đi à?"

"Tôi không muốn lắm"

"Wooyeon có đi không em?"

"Em ấy bỏ hút thuốc rồi"

"Ồ, tôi lại không biết đấy"

Thế là cả hai rời khỏi phòng, còn lại Wooyeon tập trung cao độ vào việc học. Hai người họ quay lại sau khi hút thuốc và hết sức ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Wooyeon. Trừ những lúc Dohyun bảo cậu nghỉ ngơi ít phút để lấy tinh thần ra thì Wooyeon không hề rời mắt khỏi quyển sách trong suốt ba tiếng.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ