Chương 15 - Hắc kỵ sĩ (6)

2.8K 172 5
                                    

Khi bình minh ló dạng, Wooyeon tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của nơi tổ chức tiệc. Trong phòng còn có vài Omega khác đều đang ngủ say mà không có gối kê đầu trông rất đáng thương. Wooyeon uể ỏa đứng dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt lờ đờ.

"..."

Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ. Mắt cậu đờ đẫn, đầu óc choáng váng còn cổ họng thì khô khốc. Giờ cậu mới phát hiện mình nằm một mình trên giường, sau đó mới lặng lẽ chui ra khỏi chăn.

"Lạ thật, sao mà nóng quá..."

Sàn nhà được làm ấm và Wooyeon thì ngủ trong tình trạng mặc quần áo đầy đủ, chăn bông cũng đắp kĩ càng nên cậu có thể chống chọi qua cái lạnh mà không bị cóng trong suốt đêm qua. Wooyoen chớp mắt, vừa ngáp vừa cởi hoodie ra.

"Cậu dậy rồi à?"

Đúng lúc đó, Seongyu mở cửa bước vào. Cậu nhìn mái tóc của Wooyeon trong sự ngạc nhiên.

"Gì kia... Tóc cậu bị sao vậy? Mấy con chim ác có thể làm tổ trên đầu cậu luôn ấy"

"À, tại nó được nhuộm vàng..."

Mái tóc sáng màu của cậu chĩa ra mọi hướng, nhất là khi cậu vừa cởi mũ xuống. Tuy không phải là rối nùi nhưng nên chải lại thì sẽ đẹp và gọn gàng hơn, mà cậu cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm. Khi trông thấy Wooyoen hơi chúi người xuống, Seongyu lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Câu còn thấy buồn nôn không?"

"Tớ chỉ hơi đau đầu thôi"

Wooyeon nhìn bộ dạng mình trong gương, quá rắc rối để chỉnh trang lại mọi thứ nên thay vì sửa lại tóc tai, Wooyeon lại cúi đầu, lắc nhẹ vài cái rồi đội mũ lên lần nữa. Seongyu vừa tiến lại gần vừa nói.

"Điều quan trọng hơn là, tớ thực sự đã có một cái nhìn mới về cậu"

"Chuyện gì cơ?"

Phía sau đầu cậu nhói lên. Chính soju là thủ phạm gây nên cơn đau đầu này. May mắn là dạ dày của cậu vẫn ổn. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một giọng nói phấn khích vang lên.

"Cậu đã cho tiền bối Jinsang một vố đó"

"...Cái gì?"

Câu nói của Seongyu ngay lập tức đạp tan cơn buồn ngủ của cậu. Wooyoen kinh ngạc, nhìn Seongyu với đôi mắt cảnh giác. Seongyu mở to mắt.

"Cậu không nhớ à?"

Wooyoen cố nhớ lại những ký ức đêm qua với vẻ mặt mơ hồ. Cậu nhớ Garam đã rời đi và cậu bắt đầu chơi drinking game, nhưng tiếp theo sau đó thì ký ức dần trở nên mờ nhạt. Jinsang mời rượu một cách nhiệt tình, và cậu đã uống vài ngụm soju có tẩm pheromone. Và rồi...chuyện gì đã xảy ra sau đó?

"Cậu thực sự say đến mức đó hả? Trong khi lúc ấy nhìn mặt cậu vẫn rất tỉnh mà?"

"Tớ thực sự đã làm gì không phải với anh ta à?"

"Trời, cậu không nhớ gì thiệt luôn"

Seongyu gãi đầu cười khoái trá. Và cũng không quên huých vào những người đang ngủ khiến họ uể ỏa tỉnh dậy.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ