Quán cà phê cũng khá gần nếu đi bộ. Sau khi đỗ xe và đến cửa hàng, cả hai lưỡng lự khi nhìn những chiếc bánh đang được trưng bày. Chà, chính xác hơn thì chỉ có một mình Wooyeon do dự mà thôi.
"..."
Từ sô cô la, dâu tây và phô mai cho đến chiếc bánh trông có vẻ chói mắt không rõ nguyên liệu gì bên trong. Đôi mắt lấp lánh của Wooyeon quét qua toàn bộ khu trưng bày bánh. Mặc dù cậu cảm thấy băn khoăn trước cửa hàng chưa được xác minh này nhưng cảnh tượng này hiếm hoi đến nổi khiến cậu không khỏi bị hớp hồn.
"Chỉ một..."
"Em có thể chọn bất kỳ cái nào em muốn"
Ngay cả với những lời nghe như vị cứu tinh, Wooyeon cũng không thể khiến bản thân vui lên được. Vì lý do nào đó, trông cậu có vẻ hơi hờn dỗi.
"Nếu em ăn tất cả chúng, em sẽ tăng cân"
Trong suốt thời cấp hai, thủ phạm khiến cậu gia nhập hàng ngũ béo phì không phải thứ gì khác chính là món tráng miệng chết tiệt này. Ở tuổi đó, cậu không thể uống rượu hay hút thuốc để giảm bớt căng thẳng nên cách duy nhất là 'đồ ngọt'. Đương nhiên, kết quả của việc đó là tăng cân. Cân nặng của cậu tăng dần và đạt đỉnh điểm khi cậu bước sang tuổi mười sáu.
"Tăng cân?"
Dohyun nhìn Wooyeon với vẻ mặt khó hiểu. Dù gương mặt cậu trông có vẻ sẽ nghe thấy mọi thứ nhưng thật ra Wooyeon đang chăm chú vào chiếc bánh chứ chẳng nghe thấy gì. Khuôn mặt cậu nhỏ đến mức có thể bao bọc bằng một tay và trông đứng đắn hơn bao giờ hết.
"Vậy em hãy chọn 3 cái đi, chúng ta có thể cùng chia nhau mà"
Trước lời đề nghị của Dohyun, mặt của Wooyeon sáng lên. Cậu vốn nghĩ hai cái là quá nhiều, nhưng nếu hai người họ cùng ăn ba cái thì mỗi người sẽ là 1,5. Đó dường như là một tính toán hợp lý và tỉ mỉ.
"Em chọn ba cái nào cũng được ạ?"
Wooyeon nhìn chằm chằm vào Dohyun mà không hề nhận ra trông anh bất lực đến thế nào. Dohyun nghe hết mọi chuyện nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, anh bật cười khi thấy Wooyeon đang chăm chú nhìn những chiếc bánh.
"Em có thể ăn bốn cái nếu em muốn"
Đôi mắt hơi cong của anh thật dịu dàng. Cách anh nắm chặt tay và che miệng khiến cậu cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ. Wooyeon mở to mắt và chỉ vào màn hình, cậu chỉ cái này rồi đến cái kia. Ngay cả với thứ tự mơ hồ "cái đó, cái kia và cái kia" của cậu. Dohyun vẫn có thể hiểu được một cách hoàn hảo như thể đó là bản năng của anh vậy.
Tiệm cà phê được thiết kế theo kiểu khách hàng sẽ gọi món ở tầng một và lên tầng hai để thưởng thức. Cả hai tìm một góc nào đó ở tầng hai và chờ đợi để được phục vụ nước và bánh. Các cửa sổ rộng rãi ở mọi phía khiến ngay cả khi ngồi ở một góc tường cũng không có cảm giác quá tù túng.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Wooyeon hớn hở tấn công chiếc bánh bằng một chiếc thìa nhỏ. Cậu lưỡng lự một lúc khi chạm vào quả dâu tây trên lớp kem được đánh bông ra, nhưng khi thấy Dohyun không nói gì Wooyeon đã sẵn sàng cầm lên và ăn nó. Thậm chí, Dohyun còn đưa hết sô cô la và quả anh đào được trang trí trên những chiếc bánh khác cho Wooyeon mà không nói một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha Trauma/ BL Novel Dịch
General Fiction- Dịch tiếp tục từ chương 5 của lunaesyeon . - Cập nhật chương mới duy nhất tại 2 nơi: wattpad tientien_tyz và wordpress Water kat. - Bản dịch phi thương mại, sở hữu bởi tientien_tyz. Vui lòng không mang đi nơi khác. Tên gốc: 알파 트라우마 (Alpha Trauma)...