Chương 48 - Lác đác mây bay (3)

2.2K 120 32
                                    

Âm thanh cửa đóng lại vang lên rõ ràng. Bị kẹt giữa cửa và Dohyun, Wooyeon chỉ biết chậm chạp chớp mắt. Những giọt nước mắt còn đọng lại rơi xuống đất.

"...Cái này là sao?"

"Yeon à"

Giọng nói ngọt ngào ấy dường như có phép thuật vậy. Wooyeon không thể đẩy anh ra hay từ chối anh, nên cậu chỉ đứng đó và liếm môi trong vô thức. Dohyun dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Wooyeon rồi từ từ cúi đầu nhìn cậu.

"Nhìn anh này"

Có một sức mạnh không thể chối cãi trong lời nói kiên quyết của anh. Từ các buổi học kèm cho đến bây giờ, mỗi khi thầy nói gì đó thì cơ thể của cậu đều sẽ phản ứng lại. Cuối cùng đôi mắt ngập nước của cậu đã lấy lại tầm nhìn.

Và rồi, môi họ chạm nhau.

Con ngươi giãn ra và pheromone trào dâng. Wooyeon mở to mắt, hàng mi hơi run lên. Cảm giác ấm áp từ Dohyun mãnh liệt và nóng bỏng đến mức có thể làm cậu tan chảy.

Dohyun không đè sát môi Wooyeon, cũng không tiến lại gần hay xa hơn mà chỉ chờ đợi cậu, anh như đang cho cậu thời gian để thích nghi.

Sau một lúc lâu chờ đợi, Dohyun cắn mạnh vào môi dưới của Wooyeon.

"...!!"

Cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng lạnh ngắt của cậu. Cảm giác này lạ lẫm như có luồng điện chạy qua vậy. Wooyeon theo phản xạ dùng toàn bộ sức lực đẩy vai Dohyun ra. Tiếng va chạm vang lên, âm thanh nghe có vẻ đau đớn nhưng Dohyun không bận tâm và lùi lại.

"Bây giờ...anh đang làm gì vậy?"

Pheromone không rõ là của ai hòa lẫn trong không khí cùng hơi thở hổn hển tràn ngập sóng nhiệt căng thẳng. Giữa bầu không khí mơ hồ và đầy nguy hiểm, Dohyun trầm giọng lên tiếng.

"Anh làm vậy vì lo cho em"

Giọng anh đầy vẻ tự giễu. Wooyeon dường như sắp bùng nổ cơn giận thì lập tức khựng lại khi nghe Dohyun nói thế. Bằng giọng điệu dịu dàng quen thuộc, Dohyun tiếp tục.

"Ngay từ đầu, anh đã để ý đến em và lo lắng cho em, nên anh mới làm vậy"

"..."

"Em thích anh? Làm sao anh có thể không biết được chứ? Em thể hiện quá rõ ràng mà"

Pheromone khô lặng lẽ len lỏi xung quanh Wooyeon. Mùi hương tươi mát đặc trưng của Dohyun khiến trái tim đang loạn nhịp của cậu bình tĩnh lại đôi chút.

"Dù anh đã cố gắng vạch ra ranh giới, nhưng nó không dễ dàng chút nào. Lúc đầu thì anh thấy lo lắng, sau đó anh lại thấy tội lỗi. Anh biết chuyện này không nên xảy ra, nhưng anh thật sự rất thích cảm giác được em thích anh"

"..."

"Đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi"

Dohyun cẩn thận đưa tay ra, cố để không làm Wooyeon giật mình. Anh khẽ vuốt nhẹ ngón tay cái lên đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt của cậu.

"Lúc ấy em chỉ mới mười sáu tuổi, Yeon à"

Wooyeon liếm môi với vẻ mặt ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ đến khái niệm 'quá muộn' so với bốn năm trước.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ