Chương 30 - Thầy (7)

2.2K 154 26
                                    

Chú ý cần phải đọc: Hiện sốp đang vừa học vừa thực tập full tuần nên thời gian đăng chap mới có thể bị trễ hơn chút nhé. Hôm nào bận quá sẽ delay sang hôm sau. Hicc 😭
-------------------------------------------------------

Minjeong ngạc nhiên cau mày. Nhìn anh với ánh mắt hy vọng không phải như mình nghĩ 'Nếu em ấy phân hóa trội...'.

"Không lẽ là Omega?"

"Vâng"

"À..."

Wooyeon kéo cái áo mà Dohyun đã trùm lên đầu cậu xuống. Dù mùi pheromone của Dohyun rất dễ chịu nhưng cái áo lại che mất tầm nhìn và làm cậu thấy ngột ngạt. Dohyun lần nữa khoác áo lên vai Wooyeon, trầm tĩnh nhìn cậu.

"Em đang tiết pheromone ra ngoài đấy"

"...Pheromone?"

Wooyeon bối rối nắm lấy áo Dohyun. Cậu quên mất phải ức chế pheromone của mình. Garam không quên che mũi và ức chế pheromone của mình lại, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Mà...Hiện tại Wooyeon say rồi ư? Em ấy trông vẫn ổn mà"

"Thì lần trước cũng vậy không phải sao"

"Em không có say"

"Em say rồi"

Dohyun dứt khoát đáp lại rồi lấy ra một chai nước. Wooyeon cố dụi mắt để lấy lại tầm nhìn đang mờ ảo của mình.

"Em đừng dụi mắt nữa, uống cái này đi"

Trên tay Wooyeon đang cầm một ly nước lạnh. Cứ như Dohyun nhận thấy cậu sẽ không chịu uống nó nên anh đã tự mình đút cho cậu. Chà, anh ấy thật là tốt. Wooyeon vừa nuốt nước vừa thầm ngưỡng mộ anh.

"Trong nhóm của em toàn là Alpha phải không?"

Minjeong đứng dậy đi đến chỗ cái túi của mình và cầm điện thoại lên, cô xin lỗi.

"Để chị đưa em về. Xin lỗi nhé Wooyeon, vì chị là Beta nên chị không phát hiện ra có mùi pheromone nào cả"

"Em ổn mà ạ"

Về chuyện này thì Minjeong không cần phải xin lỗi. Là Wooyeon tự mình uống say, Minjeong chỉ là pha rượu cho cậu vì cậu muốn vậy. Khi thấy Wooyeon vui vẻ lắc đầu, Dohyun liền cúi người xuống trước mặt cậu.

"Em nhìn xem có mấy ngón tay?"

Wooyeon từ từ ngước mắt lên. Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy Dohyun đang giơ hai ngón tay. Thế nhưng Wooyeon không trả lời mà mỗi tay nắm lấy một ngón tay của anh.

"..."

Đôi lông mày gọn gàng của Dohyun hơi nhíu lại. Anh cố rút hai ngón tay ra nhưng Wooyeon lại bĩu môi phản kháng.

"Sao anh lại rút tay ra chứ?"

"Thằng bé say quá rồi"

Garam tặc lưỡi nói. Wooyeon thậm chí còn lấy mu bàn tay của Dohyun lau lau lên trán mình. Nhiệt độ bàn tay mát mẻ cùng pheromone dễ chịu đã kích thích cậu.

"Wooyeon à, pheromone của em"

"...Ah"

Wooyeon thở dài, miễn cưỡng thu lại pheromone của mình. Trong buổi MT đâu có như vậy, thật kỳ lạ khi bây giờ cậu lại tiết ra pheromone. Có vẻ như kỳ phát tình của cậu cũng không còn xa nữa. Có thể cậu bận nhiều việc quá nên đã quên mất.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ