Chương 41 - Làn gió xuân (4)

1.7K 128 22
                                    

Wooyeon mở to mắt nhìn. Dohyun vẫn dịu dàng như mọi khi mỉm cười với cậu, mắt anh nheo lại đến quyến rũ. Những đường cong mềm mại trên đôi mắt ấy cực kỳ cuốn hút.

"Nhớ...?"

"Nhớ chuyện gì cơ...em không?"

Wooyeon thản nhiên hỏi ngược lại anh như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặt cậu tái nhợt và cậu cảm thấy cổ mình lạnh buốt, tất cả những gì Wooyeon có thể làm lúc này là cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Sau khi hít thở vài hơi, hàng mi run rẩy của cậu dần ổn định lại.

Cậu cúi mặt, cẩn thận nhìn bàn đồ ăn. Chắc chắn là Wooyeon đang rất đói, nhưng giờ bụng cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Cậu cử động đôi tay cứng đờ của mình nhưng lại không có ý định đưa miếng thịt vào miệng.

Dohyun lên tiếng chắc nịch khi thấy Wooyeon cư xử khác thường.

"Đáng lẽ anh nên hỏi câu đó sớm hơn"

Giọng anh nghe rất kiên quyết, như thể anh sẽ không giả vờ giả vịt như bản thân không biết gì. Dohyun vừa xé lớp vỏ bọc vinyl trên nút chai rượu vừa cười nhàn nhã.

"Thời điểm này không thích hợp cho lắm nhỉ"

Thời điểm? Wooyeon không thể hỏi đó là về chuyện gì. Vì trước khi cậu kịp đáp lại Dohyun, anh đã tiếp tục nói.

"Khi anh hỏi em là 'Em có nhớ không?'"

"..."

"Thay vì em trả lời là không thì em nên hỏi 'Em đã làm gì' mới đúng"

Mặt Wooyeon dường như tái mét. Wooyeon nôn nóng muốn mở nắp chai ngay bây giờ và nốc sạch lượng rượu chỉ trong một hơi. Có lẽ làm vậy thì cậu có thể cứu vãn được tình hình trước khi Dohyun kịp nói thêm gì.

"Trông em thật vụng về khi em cố lừa gạt ai đó đấy"

Dohyun như thể không định cho Wooyeon quyền lựa chọn, anh cực kỳ điêu luyện mở chai rượu ra. Anh tháo dây kẽm bao quanh nút chai, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái che lên miệng chai rồi từ từ xoay nhẹ. Khuôn mặt Wooyeon sáng lên khi cậu quan sát những động tác tay chậm rãi, tinh tế của Dohyun.

'Em buông tay ra đi'

Tại sao vào đúng lúc này thì ký ức lại bị ngắt quãng một cách mơ hồ như vậy chứ? Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu quên hết mọi chuyện như trong buổi MT không phải sao.

Cảm giác bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, cảm giác nó trượt qua lớp đồ lót và bao bọc lấy dương vật trần trụi mà không chút do dự nào.

'Em nói em thấy xấu hổ mà, Wooyeon à'

Wooyeon đã nhớ lại ngày hôm đó. Nhưng cụ thể thì cậu chỉ nhớ mình đã làm ra hành động gì. Cậu chỉ lấy lại ý thức khi bàn tay của Dohyun chạm vào mình.

Thật ra điều này là không thể tránh khỏi. Đối với một người thậm chí không thủ dâm như Wooyeon, sự đụng chạm thô bạo lúc ấy là quá mức mãnh liệt và kích thích. Khi cảm giác khoái lạc lạ lẫm lên đến đỉnh điểm, lý trí của cậu đã hoàn toàn bay biến đi mất, nhường chỗ cho một loại ham muốn khác.

"Em...không..."

Wooyeon ngập ngừng đưa ra lời bào chữa, lo lắng lảng tránh giao tiếp bằng mắt với Dohyun. Dù cậu biết Dohyun sẽ không tin mình nhưng cậu vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Dohyun lần nữa nhẹ nhàng đáp lại cậu với vẻ tử tế.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ