Jo Won bảo Wooyeon giữ bí mật cuộc nói chuyện giữa họ rồi cúp máy. Có lẽ cậu ta sợ sẽ có xích mích xảy ra, nhưng Wooyeon không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này. Cậu vờ như không biết và chỉ để lại một tin nhắn trong nhóm chat, cậu bảo PPT vẫn chưa được gửi đến. Sự căng thẳng đã dâng lên tận cổ rồi nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục công việc đang dở dang.
Đến tận giờ phút này mà những thành viên khác trong nhóm vẫn chưa liên lạc với cậu. Cả Jo Won vừa gọi cho cậu cũng dường như đã biến mất như thể nhiệm vụ của cậu ta chỉ tới đó thôi. Wooyeon nhìn phòng chat không một phản hồi, lần nữa cảm nhận được một sự im lặng quái rỡ.
'Kiếp trước mình có tội với đất nước hay sao vậy chứ?'
Vừa nghĩ, cậu vừa xoay tay nắm cửa phòng câu lạc bộ. Cậu lo rằng có thể nó vẫn còn bị khóa và sau đó cậu thấy nhẹ nhõm vì có thể mở được cửa phòng. Wooyeon nghĩ Garam đã đến sớm và mở khóa từ trước.
"..."
"..."
Ánh mắt cả hai thình lình chạm nhau. Vì hốt hoảng mà Wooyeon đã dừng bước chân. Cái người trông có vẻ vừa mới đến kia đang định mở cửa sổ thì quay lại nhìn Wooyeon với vẻ khó hiểu.
"Sao anh đến sớm thế ạ?"
Wooyeon thay đổi suy nghĩ vừa nảy ngay khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia. Thực tế cậu có phản bội đất nước đâu; cậu chắc chắn đã cứu lấy nó là đằng khác. Không thì làm gì có chuyện Dohyun xuất hiện ngay trước mặt cậu vào khoảnh khắc bất ngờ thế này được.
"Có vấn đề gì sao?"
Dohyun không để ý đến dáng vẻ không hồi đáp của Wooyeon mà từ từ tiến lại gần cậu. Biểu cảm của cậu rất kỳ lạ, và dường như trong đôi mắt ấy nhuốm đầy nỗi lo âu. Khuôn mặt Wooyeon méo mó và cuối cùng cũng chịu ngập ngừng mở miệng.
"...Hôm nay không phải là ngày anh được nghỉ sao ạ?"
Theo Wooyeon biết, Dohyun không có lớp học vào thứ Hai và thứ Ba. Nếu không có tiết thì không có lý do gì để anh đến phòng câu lạc bộ sớm như vậy cả, lại còn là thời điểm chuẩn chỉnh như lúc này nữa chứ.
"Anh có chuyện cần làm liên quan đến câu lạc bộ"
Dohyun đáp lại một cách tự nhiên và hơi cúi đầu điều chỉnh tầm mắt để nhìn Wooyeon, biểu cảm lúc này của anh dường như trở nên chua xót hơn. Dohyun hơi nheo mắt, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Trông em mệt mỏi quá. Mắt em đỏ ngầu cả rồi"
Wooyeon theo bản năng lùi lại một bước, khi dùng đầu ngón tay dụi mắt, một cảm giác đau nhói ập tới, sáng nay nhìn vào gương, cậu biết sắc mặt mình không được tốt nhưng không ngờ đến giờ phút này nó vẫn vậy.
"À, tại em ngồi trước màn hình máy tính trong thời gian dài đó ạ"
"Máy tính?"
"Vì bài tập nhóm ạ"
Dohyun nhíu mày. Sau đó, anh quay lưng tiến đến phía cửa sổ. Khi anh mở cửa ra, một làn gió mát tràn vào.
"Em chuẩn bị cho bài thuyết trình ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha Trauma/ BL Novel Dịch
General Fiction- Dịch tiếp tục từ chương 5 của lunaesyeon . - Cập nhật chương mới duy nhất tại 2 nơi: wattpad tientien_tyz và wordpress Water kat. - Bản dịch phi thương mại, sở hữu bởi tientien_tyz. Vui lòng không mang đi nơi khác. Tên gốc: 알파 트라우마 (Alpha Trauma)...